NGUYỆT THƯỢNG TÙNG SƯƠNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cứng đờ người, không dám tin: "Bệ hạ..."

 

"Tạ Hầu, An Nhu là con gái của trẫm và Hoàng hậu."

 

Thẩm Trì Chu rành rọt từng chữ, dường như đã suy tính từ rất lâu: "Năm xưa trẫm vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, mới phải nuôi dưỡng công chúa trong Trấn Bắc Hầu Phủ."

 

"Trước đây khanh có nhiều điều mạo phạm tới công chúa, trẫm nể tình khanh không biết chuyện nên tạm thời tha thứ. Nhưng từ nay về sau, khanh chỉ là phụ thân trên danh nghĩa của công chúa mà thôi, hãy giữ khoảng cách với con gái của trẫm."

 

Hắn trầm giọng nói.

 

Đồng thời nâng mí mắt lên, quan sát phản ứng của Tạ Hoài Cẩn.

 

Nam tử chìm trong bóng tối khẽ cúi đầu, tư thế biếng nháp cợt nhả, khiến người ta chẳng thể nhìn rõ nét mặt chàng lúc này.

 

Thẩm Trì Chu thu hồi ánh mắt, cơn bực dọc nghẹn trong lồng ngực càng thêm nôn nóng: "Đương nhiên, nếu khanh cảm thấy oan ức, trẫm cũng có thể bù đắp cho khanh."

 

"Khanh hãy còn trẻ, tương lai rồi cũng sẽ có ngày con đàn cháu đống, khanh cứ chọn lấy một vị tiểu thư khuê các, bất luận là ai, trẫm đều sẽ làm chủ ban hôn nàng ta cho khanh."

 

Dứt lời, Tạ Hoài Cẩn rốt cuộc cũng có phản ứng, nhướng mày hỏi: "Bất kỳ ai, Bệ hạ cũng đều chỉ hôn sao?"

 

Chàng là hỏi hắn.

 

Nhưng ánh mắt lại dừng trên người ta.

 

Thẩm Trì Chu cau mày một cách mờ nhạt đến khó phát hiện, nhích sang một bước, chắn ngay trước mặt ta: "Trong gầm trời này, còn chưa có hôn sự nào mà trẫm không thể làm chủ."

 

Tạ Hoài Cẩn nhìn hắn, bật cười một hồi lâu.

 

Chàng nói: "Vậy nếu người thần nhắm trúng, là thê tử của kẻ khác thì sao?"

 

Chương 15

 

Trước khi xuống núi.

 

Thân binh của Tạ Hoài Cẩn đã đem chân tướng việc An Nhu mất tích kể lại ngọn ngành không sót một chữ.

 

Không phải do An Nhu chạy lung tung.

 

Mà là sau khi yến tiệc kết thúc, Trưởng Công chúa đã nói với con bé rằng, trong núi có một vị công chúa thỏ trắng vô cùng đáng yêu.

 

Chỉ đến đêm khuya mới xuất hiện.

 

Nàng ta còn dặn dò An Nhu, nhất định phải đi vào núi một mình thì mới có thể nhìn thấy.

 

Trong doanh trướng.

 

Thái Hậu ôm chặt lấy đứa con gái cưng đang khóc đến không thành tiếng, sắc mặt âm trầm: "Là Tống Quý phi con tiện nhân đó, đã lừa gạt hoàng nhi của ta."

 

"Nàng ta nói, chỉ cần hoàng nhi cứu được con gái của Tạ Hầu, là có thể lấy ân báo đáp mà gả vào Hầu phủ."

 

"Nào ngờ được con tiện nhân này lại độc ác đến thế, lại sai người dụ đứa bé kia đến nơi mãnh hổ thường xuyên lui tới, còn thả một lượng lớn mồi nhử để dụ mãnh hổ xuất hiện, nếu không nhờ Tạ Hầu xuất hiện kịp thời..."

 

Tạ Hoài Cẩn khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt lên tiếng: "Bệ hạ, mưu hại hoàng tự, nên định tội gì?"

 

Sắc mặt Thẩm Trì Chu khó coi nhìn chàng một cái, rồi đi tới chỗ Tống Uyển.

 

Nhưng ta biết rõ, hắn sẽ không xử phạt nặng Tống Uyển.

 

An Nhu không thực sự xảy ra chuyện.

 

Con hổ đó, cũng không hề vồ lấy thân thể nàng ta.

 

Chỉ là mưu hại hoàng tự, chưa hề chạm đến giới hạn chịu đựng của hắn.

 

Trong phạm vi giới hạn đó, hắn vẫn còn yêu nàng ta, cũng nguyện ý bao dung nàng ta.

 

Quả nhiên.

 

Khi trời vừa sáng, Thẩm Trì Chu đã vén tấm màn thanh sa trước giường ta lên.

 

Lặng lẽ ngồi đối diện một lúc lâu, hắn chốt lại một câu định đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

oạt: "Trẫm sẽ giáng Tống Uyển xuống làm Tần, cấm túc nửa năm."

 

Dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, ta vẫn không nhịn được mà cười lạnh: "Nàng ta suýt chút nữa hại chết hoàng tự, Bệ hạ cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua sao?"

 

Thẩm Trì Chu thở dài một tiếng, ôm ta vào lòng, chuyển chủ đề: "Đêm qua trẫm cũng đã đi thăm Trấn Bắc Hầu."

 

"Khanh ấy vì cứu An Nhu, giằng co với con súc sinh kia, bị móng vuốt nhọn hoắt của cọp đâm xuyên qua bả vai."

 

Cơ thể ta cứng đờ.

 

Thẩm Trì Chu cúi đầu, bất mãn nói: "Nàng lo lắng cho hắn ta sao?"

 

Ta cụp mắt: "Là ân nhân cứu mạng của An Nhu... thần thiếp đương nhiên là phải lo lắng rồi."

 

Hắn hừ lạnh: "Hoàn toàn không cần thiết, Tạ Hầu tuy rằng có ân với nàng và trẫm, nhưng cũng không cần phải quá mức cảm kích hắn, hiện giờ hắn đối với trẫm... lúc nào cũng thiếu cung kính."

 

Phải, chàng quả thật chẳng cung kính cho cam.

 

Nhất là đối với ta, quả thực là tồi tệ đến cực điểm.

 

Ta rõ ràng là có lòng tốt, mới luồn lách tránh mặt đám thị vệ đi tuần để lén lút đến thăm chàng.

 

Thế nhưng chàng lại dang tay dìm ta thẳng xuống bồn nước.

 

Hơi nóng mờ mịt.

 

Chàng dùng môi lưỡi cởi bỏ y phục của ta.

 

Cơ thể ta từ trong ra ngoài đều ướt sũng, không ngừng run rẩy.

 

Bàn chân đạp lên đầu vai chàng, là muốn chàng e dè vết thương một chút.

 

Chàng lại vùi đầu, càng thêm càn rỡ.

 

Nhìn thấy quầng thâm đen dưới đáy mắt ta, giọng điệu Thẩm Trì Chu không biết vì sao lại mang theo chút áy náy: "Đêm qua... nàng đã thức trắng cả đêm đúng không."

 

Đúng là đã thức trắng đêm.

 

Lúc hắn đến thăm Tạ Hoài Cẩn.

 

Ta đang bị chàng hôn đến mức thở không nổi.

 

Trong cơn mê mang nghe thấy tiếng thái giám thông báo, đại não ta hoàn toàn trống rỗng.

 

Mặc kệ chàng rũ mắt, nhét thẳng ta vào trong chăn.

 

Giây tiếp theo, ta nghe thấy giọng nói của Thẩm Trì Chu cất lên: "Không cần đa lễ."

 

"Trẫm đến xem thương thế của khanh thế nào."

 

"Khanh đã cứu con gái của trẫm, lập được công lớn, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho Trấn Bắc Hầu Phủ."

 

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

 

Giọng điệu của Thẩm Trì Chu nghe có phần kỳ quái: "Sau lưng khanh..."

 

"Để Bệ hạ chê cười rồi."

 

Tạ Hoài Cẩn hôn nhẹ lên lọn tóc đang rủ ra ngoài của ta, cười một cách đầy diễm lệ: "Nàng ấy nghe tin thần bị thương, đã vứt bỏ phu quân của mình ở lại, cố ý chạy đến đây thăm thần."

 

Hồi tưởng lại chuyện này.

 

Thẩm Trì Chu hừ lạnh một tiếng, nói với ta: "Cũng không biết là phu nhân nhà ai lại hồng hạnh vượt tường, quả thực là không giữ phụ đức, phóng đãng đến cực điểm."

 

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

 

Một lúc sau, bật cười: "Nghĩ đến vị đại nhân kia, tới tận bây giờ vẫn còn bị che mắt."

 

"Ngày dài tháng rộng, giấy sớm muộn gì cũng không gói được lửa..."

 

Giọng Thẩm Trì Chu chợt khựng lại, có chút đình trệ: "Sau gáy nàng sao lại đỏ một mảng thế kia?"

 

Là do tên súc sinh nào đó lúc động dục đã lưu lại trên người ta.

 

Ta đưa tay sờ sờ, vờ như kinh ngạc: "Vậy sao? Chắc là bị muỗi đốt rồi."

 

"Tối qua thần thiếp tắt đèn quá sớm, cũng không nhớ rõ nữa."

 

Ánh mắt Thẩm Trì Chu tối sầm lại, cau mày chăm chú nhìn ta.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!