Vậy nên vào ngày sinh thần của ta, Thẩm Trì Chu đã hứa sẽ đáp ứng ta một tâm nguyện.
Ta ngẫm nghĩ một chốc, kéo kéo ống tay áo của hắn: "Bệ hạ đi Hộ Quốc Tự thắp hương cùng thần thiếp đi, chỉ hai chúng ta thôi, vi phục xuất tuần."
Nhìn dáng vẻ tràn trề khao khát trong mắt ta.
Thẩm Trì Chu lắc đầu bật cười, cạo nhẹ lên chóp mũi ta, gật đầu đồng ý.
Đại khái là đã rất lâu rồi không vi phục xuất tuần.
Thẩm Trì Chu nắm lấy tay ta, tựa như một cặp phu thê bình thường.
Cho đến khi, hắn nhìn thấy Tạ Hoài Cẩn giữa dòng người qua lại.
"Sao Tạ Hầu lại ở đây?"
Ánh mắt hắn chùng xuống, không vui nhìn về phía ta.
Ta nghĩ một lúc rồi đáp: "Chắc có lẽ hôm nay là mùng một chăng, ngày lễ lớn của nhà Phật."
Thẩm Trì Chu thu hồi ánh mắt, chẳng biết là tin hay không tin.
Chỉ là bàn tay đang siết chặt tay ta lại càng thêm dùng sức, như sợ dòng người đông đúc tựa mắc cửi trong chùa sẽ xô hai đứa tản ra.
Nhưng chẳng biết là ai.
Giữa biển người đông đúc đã lặng lẽ vươn ra níu lấy tay ta.
Ta muốn hất ra.
Lại bị người nọ đan mười ngón tay siết lấy càng chặt hơn.
Mười ngón tay đan xen gắt gao.
Phát giác sắc mặt ta có điều khác lạ, Thẩm Trì Chu cúi đầu nhìn ta, ôn tồn hỏi: "Sao vậy?"
"Có phải bị chen lấn trúng rồi không?"
Không có gì.
Chỉ là ở nơi hắn không nhìn thấy.
Có người đang nổi máu xấu xa đùa giỡn ngón tay của ta.
Dưới tọa đài Phật Tổ.
Ta thành tâm bái Phật.
Thẩm Trì Chu và Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh nhìn.
"Hôm nay sao Tạ Hầu lại có nhã hứng tới bái Phật?"
"Có hẹn với người ta."
"Vẫn là nữ tử kia sao?"
"Bệ hạ anh minh."
"Các ngươi định vụng trộm lén lút đến bao giờ?"
"Đợi phu quân của nàng ấy phát hiện ra thôi."
Thẩm Trì Chu nhịn hết nổi cất lời: "Quả thật là không biết liêm sỉ."
"Khanh nói cho trẫm biết đó là phu nhân nhà ai, trẫm sẽ nghĩ cách đưa nàng ta đến bên cạnh khanh, cũng coi như hoàn trả món ân tình trẫm nợ khanh."
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Tạ Hoài Cẩn thong dong hờ hững nói: "Không cần Bệ hạ bận tâm."
"Sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ là của thần."
Dõi theo tầm mắt của chàng nhìn sang.
Ta chắp tay chữ thập, ngước khuôn mặt lên, vô cùng thành kính.
Ánh mắt của Thẩm Trì Chu đảo qua đảo lại giữa ta và Tạ Hoài Cẩn một hồi.
Giống như có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng hắn lại không thể nghĩ ra.
Cơn bực bội nghẹn ứ nơi lồng ngực lại một lần nữa trào dâng.
Ta còn chưa bái lạy xong, đã
Nơi đó, một vị cao tăng đã đợi sẵn từ lâu.
Năm xưa khi Tiên đế còn tại vị, cũng từng tìm ông ấy để xem bói, hỏi ông ấy trong số những đứa con này, ai sẽ trở thành Hoàng đế:
Cao tăng đi thẳng vào vấn đề, thốt ra ba chữ Thẩm Trì Chu.
Mà vào thời điểm đó, Hoàng hậu vừa mới được chẩn đoán là đã mang thai.
Vậy nên, Thẩm Trì Chu cực kỳ tín nhiệm vị cao tăng này, chuyện gì cũng làm theo.
Cao tăng nhìn Thẩm Trì Chu một hồi lâu, thở dài một hơi: "Bệ hạ con cái ít ỏi, không phải là điềm phúc cho quốc vận."
Thẩm Trì Chu cười nói: "Theo ý kiến của đại sư, trẫm nên sinh thêm bao nhiêu đứa nữa?"
"Vua của một nước, ít nhất cũng phải có ba vị hoàng tử để dự phòng ngôi vị Thái tử, thế nhưng hiện tại Bệ hạ chỉ có duy nhất một huyết mạch thân sinh..."
Nụ cười trên môi Thẩm Trì Chu vụt tắt trong nháy mắt: "Ông nói cái gì?"
Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ: "Trẫm chỉ có một huyết mạch thân sinh?"
Chương 17
Bầu trời hoàng cung tối sầm lại.
Ta lạnh nhạt khoanh tay đứng nhìn, Thẩm Trì Chu trừng phạt Tống Uyển.
Hắn từng yêu sự vô tư không quy củ, phá vỡ lối mòn, tự do buông thả của nàng ta.
Nay lại hận thấu xương nàng ta, khiến hắn không còn dám dốc lòng tin tưởng vào huyết mạch hoàng thất của mình nữa.
Tống Uyển khóc lóc thảm thiết khi bị tống vào lãnh cung. Ả bị hàm oan, lòng oán hận đến cực điểm.
Ả cũng từng muốn dẫn dụ Thẩm Trì Chu nghi ngờ ta. Nhưng so với ả, ta vốn cư ngụ trong thâm cung đã lâu.
Từ nhỏ gia quy nghiêm ngặt, ta luôn khắc cốt ghi tâm nữ đức, thanh danh cực tốt. Những năm làm Hoàng hậu này, ta luôn đoan trang hiền thục, chưa từng làm việc gì quá phận.
Thực sự khiến người ta không có chỗ nào để mà nảy sinh lòng nghi kỵ. Đại hoàng tử đã bị biếm làm thứ dân, bị đuổi ra khỏi cung. Làm xong tất cả những việc này.
Thẩm Trì Chu mắt tối sầm lại, ngất lịm đi trên mặt đất. Ta cúi đầu liếc nhìn hắn một cái, sai cung nữ khiêng hắn lên giường.
Sau đó, ta chẳng buồn nhìn hắn thêm lần nào, đi thẳng tới lãnh cung. Ta sẽ giết người.
Nhưng ả không xứng để ta tự tay hành động. Nợ máu phải trả bằng máu. Ta chỉ sai người trói chặt Tống Uyển lại, thừa lúc đêm khuya đưa ả ra khỏi cung.
Đưa thẳng tới ngọn núi năm đó An Nhu bị lạc mất, để ả tự sinh tự diệt. Còn đứa con của ả và Thẩm Trì Chu.
Ta đã phái người tìm được, giao cho Tạ Hoài Cẩn. Chàng hiểu ý, đem đứa trẻ đó tống tới biên ải xa xôi, vĩnh viễn không thể trở về. Lúc Thẩm Trì Chu tỉnh lại.
Ta bưng bát thuốc, vẫn là dáng vẻ dịu dàng hiền hậu như trước: "Bệ hạ thực sự đã làm thần thiếp sợ ch/ế/t khiếp rồi."
"Đến đây, Bệ hạ, uống thuốc thôi." Thẩm Trì Chu cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa vặn thoải mái.
Bình Luận Chapter
0 bình luận