NHÀ TA CÓ BA PHU QUÂN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi ta tỉnh lại từ cơn mê man, bên tai loáng thoáng vang lên vài thanh âm trầm thấp:

“Đại ca, bao giờ thê tử mới chịu tỉnh lại?”

“Nàng ngủ lâu như vậy, liệu có thấy đói không?”

Nghe vậy, ta mơ màng hé đôi mắt nặng trĩu.

Ngay lập tức, đập vào mắt ta là một đôi đồng tử đen láy, sâu thẳm tựa vực sâu.

Là hắn!

Chính là gã thợ săn mà ta từng van xin mua mình về.

Chưa đợi ta cất lời, hắn đã vươn tay, đỡ ta ngồi dậy từ trên chiếc giường gỗ thô sơ:

“Tỉnh rồi sao? Ngồi dậy ăn chút gì đi.”

Ngồi dậy rồi, ta mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang ở trong một gian nhà tranh thấp bé, cũ nát.

Trong phòng, ba nam nhân vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn đang cúi đầu nhìn ta chằm chằm.

Cả gian nhà tranh chật hẹp dường như bị thân hình vạm vỡ của bọn họ lấp đầy.

Nghĩ đến nguyên do bọn họ bỏ bạc ra mua ta, hơi thở ta bất giác nghẹn lại, trong lòng dâng lên một nỗi thẹn thùng lẫn chua xót khó tả.

Ta vô thức siết chặt đôi bàn tay.

Ba huynh đệ này, chính là phu quân tương lai của ta sao?

Thế gian thường nói, gái chính chuyên chẳng thờ hai chồng.

Còn ta thì sao?

Chẳng những hai, mà là gả cho cả ba huynh đệ bọn họ!

Nếu phụ mẫu dưới suối vàng có linh thiêng, e rằng sẽ hối hận khôn nguôi vì đã sinh ra một nữ nhi không biết giữ tròn danh tiết như ta.

Thế nhưng, sau khi đã một lần liều mạng tìm cái chết, ta chẳng còn đủ can đảm để quyên sinh lần thứ hai.

Bằng không, cũng chẳng lay lắt sống dở chết dở cho đến tận ngày hôm nay.

Ta khép hờ đôi mắt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh.

Tự nhủ với lòng, so với việc bị bán vào kỹ viện rẻ tiền làm món đồ chơi cho thiên hạ, thì việc cùng lúc gả cho ba huynh đệ nhà nông cũng xem như trời cao còn chút thương xót.

Huống hồ, tuy chỉ mới vội vàng liếc mắt sơ qua.

Nhưng cũng đủ để ta nhìn rõ dung mạo của ba người bọn họ.

Tuy chẳng có vẻ văn nhã, phong lưu như các công tử chốn kinh thành, nhưng người nào người nấy đều tuấn tú, đường hoàng.

Nếu chẳng phải gia cảnh quá mức bần hàn, thì chỉ riêng dung mạo này thôi cũng đã chẳng lo chuyện không cưới được thê tử.

Ta nên cảm thấy may mắn vì được bọn họ mua về mới phải.

Có điều, với thân thể liễu yếu đào tơ này, phải làm thê tử của cả ba người bọn họ, liệu ta có thể chịu đựng nổi chăng?

Ngay khi ta còn đang âm thầm lo âu, nam nhân mua ta, cũng là huynh trưởng trong ba người, đột nhiên quay sang dặn dò hai người còn lại:

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> “Tiểu Sơn, đệ đi xới cơm cho nàng.”

“Tiểu Vũ, đệ đi đun chút nước nóng.”

Hai người kia vừa nghe lệnh liền lập tức xoay người đi làm.

Chờ bóng họ khuất sau cửa, hắn mới đưa mắt nhìn ta, ánh nhìn thâm trầm mà tĩnh lặng.

Ta không khỏi hồi hộp, tay siết chặt lấy vạt áo.

Hắn chỉ cúi người, cẩn thận dém lại góc chăn cho ta, rồi trầm giọng nói:

“Ta tên là Trần Giang, là huynh trưởng. Tiểu Vũ là lão nhị, Tiểu Sơn là lão tam. Tình cảnh trong nhà, chắc nàng cũng đã thấy rồi.”

“Cả nhà ba huynh đệ, không ruộng không đất, chỉ có mỗi gian nhà tranh tồi tàn này, nên chẳng ai chịu gả nữ nhi cho.”

“Mấy hôm trước bán được ít thú săn, tích cóp được hai lượng bạc, vốn định dùng làm lễ bái sư cho Tiểu Sơn, để nó đi theo học nghề mộc.”

“Nhưng nàng đã cầu xin ta, mà nhà ta lại đúng lúc thiếu một nữ nhân lo toan nội trợ, vì thế ta mới quyết định mua nàng về làm thê tử.”

“Về sau, ba huynh đệ chúng ta nhất định sẽ đối đãi tử tế với nàng. Có miếng cơm ăn cũng quyết không để nàng phải chịu đói. Chỉ mong nàng cũng làm tròn bổn phận của một người vợ hiền.”

Nghe những lời tâm huyết ấy, nơi cổ họng ta nghẹn ứ, khẽ khàng đáp:

“Ta hiểu rồi…”Thực ra vào lúc đó, ta cũng chỉ ôm tâm thế cầu may, tuyệt vọng nắm chặt lấy vạt áo của Trần Giang mà khẩn cầu.

Nào ngờ hắn lại thật sự gật đầu đồng ý mua ta.

Lại càng không ngờ hơn, hắn muốn ta làm thê tử chung cho cả ba huynh đệ bọn họ.

Rõ ràng trên trán ta vẫn còn hằn sâu một vết sẹo lớn, dữ tợn, di chứng từ lần ta đập đầu vào tường định quyên sinh để giữ gìn trinh tiết.

Cũng chính vì lẽ đó, sau khi tú bà thanh lâu bán tống bán tháo ta cho bọn buôn người, ta đã bị dắt đi khắp nơi rao bán như một món hàng ôi thiu, nhưng chẳng kẻ nào chịu bỏ tiền ra mua.

2.

Không lâu sau đó, Trần Sơn đã bưng một bát cháo trắng nóng hổi, cẩn trọng dâng đến trước mặt ta.

Ánh mắt hắn nhìn ta chẳng mảy may có nửa phần chán ghét, ngược lại còn long lanh ý cười, thậm chí ẩn chứa mấy phần lấy lòng, sủng nịch.

“Thê tử, nàng chắc hẳn đói lả rồi? Mau ăn chút cháo đi cho nóng.”

Trong bát là cháo thịt nạc được ninh nhừ, tỏa hương thơm nức mũi.

Kể từ khi bị bọn buôn người giải đi suốt chặng đường dài về phương Bắc, đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn một bữa nào cho ra hồn.

Cái bụng đói meo của ta lập tức không kìm được mà phát ra mấy tiếng “ùng ục” vang dội.

Gương mặt ta tức thì đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống, đành cúi gằm mặt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!