NHÀ TA CÓ BA PHU QUÂN
Sau khi Tướng phủ bị tịch biên, gia sản sung công, ta từ một thiên kim tiểu thư xuất thân cao quý lại sa cơ lỡ vận, rơi vào chốn lầu xanh nhơ nhuốc.
Giữa lúc tuyệt vọng vẫy vùng, ta liều mạng túm chặt lấy ống quần của một gã thợ săn:
“Cầu xin tráng sĩ… hãy mua ta!”
Nam nhân kia cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn ta chăm chú:
“Gia cảnh ta bần hàn, ba huynh đệ chẳng ai đủ sức cưới vợ. Nếu mua nàng về, nàng phải làm thê tử chung cho cả ba huynh đệ chúng ta, nàng có nguyện ý chăng?”
Ta kinh hãi, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng.
Thế nhưng, trước khi ý thức chìm vào bóng tối hôn mê, ta vẫn khẽ khàng gật đầu.
Ta vốn tưởng rằng điều chờ đợi mình phía trước chính là kiếp sống sinh nở triền miên và lao tác khổ sai.
Nào ngờ… bọn họ chẳng những không chê bai dung nhan đã bị hủy hoại của ta, mà còn đối đãi bằng cả tấm chân tình.
Chỉ tiếc một nỗi, ba người bọn họ đều đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, sức lực tràn trề.
Mỗi khi trướng rủ màn che, người nào người nấy đều dũng mãnh như lang như hổ.
Điều này khiến ta về sau càng thêm sợ hãi mỗi khi bóng đêm buông xuống.
Bởi lẽ, hễ trời vừa tối, ắt sẽ có một người trong ba huynh đệ bọn họ tìm đến “ngấu nghiến” ta, giày vò triền miên đến mức ta chẳng thể nào xuống giường nổi.
Bình Luận (0)