NHÀ TA CÓ BA PHU QUÂN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng lúc ấy, Trần Giang quay sang dặn dò Trần Sơn:

“Tiểu Sơn, nàng ấy đã nhịn đói lâu ngày, dạ dày còn yếu, đệ cứ từ từ đút cho nàng ăn. Ta lên núi một chuyến, xem vận may thế nào, có săn được con gà rừng nào về tẩm bổ cho nàng không.”

Dứt lời, hắn vớ lấy cây cung treo trên vách, sải bước dài đi ra cửa.

Trần Sơn nghe vậy liền gật đầu lia lịa:

“Đại ca cứ yên tâm, đệ nhất định sẽ chăm sóc thê tử thật tốt.”

Nói đoạn, hắn múc một muỗng cháo đầy, vẻ mặt tràn trề mong đợi, ân cần đưa đến bên miệng ta.

Cơn đói cồn cào lập tức đánh tan chút rụt rè, ngượng ngập ban nãy.

Ta gần như há miệng ngay tức khắc, ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Cháo thịt nạc trong miệng nêm muối hạt thô, vị hơi chát nhẹ.

Thế nhưng với ta vào giờ phút này, đó lại là mỹ vị nhân gian, thơm ngọt vô cùng.

Thấy ta ăn uống vội vàng như thế, đáy mắt Trần Sơn thoáng hiện lên vẻ xót xa:

“Thê tử à, nàng đừng vội, chậm thôi kẻo nghẹn, trong nồi vẫn còn nhiều lắm!”

Đợi đến khi bát cháo đã cạn đáy, Trần Vũ cũng vừa đun xong nước nóng.

Hắn khệ nệ xách một cái thùng gỗ lớn đầy ắp nước, đặt vào giữa gian nhà tranh, rồi quay sang ta cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng bóng:

“Thê tử, nước nóng đã sẵn sàng rồi. Ta đi xách thêm vài thùng nữa, nàng đợi một lát nhé!”

Nghĩ đến việc đã hơn nửa năm nay thân thể chưa từng chạm nước, lại còn cố ý trét bùn đất lên mặt mũi, đầu tóc để tránh bị bán vào chốn lầu xanh nhơ nhớp, ta khẽ gật đầu với Trần Vũ:

“Được, vậy làm phiền… phu quân rồi.”

Nghe tiếng gọi ấy, đôi mắt Trần Vũ vụt sáng rực rỡ, miệng cười to đến tận mang tai, sung sướng không thôi.

“Đương nhiên rồi, là việc ta nên làm, nên làm mà!”

Trần Sơn ở bên cạnh thấy thế cũng nhìn ta chằm chằm, không cam lòng chịu thua:

“Thê tử, ta cũng muốn nghe nàng gọi ta là phu quân.”

Vành tai ta bất giác nóng bừng, trong lòng dâng lên cảm giác thẹn thùng khó tả.

Nhớ lại lời dặn dò của Trần Giang, ta lí nhí đáp:

“Phu quân.”

Hai huynh đệ bọn họ nghe được tiếng gọi mong chờ, lập tức mừng rỡ như bắt được vàng, cười đến tít cả mắt.

Sau đó, cả hai hăng hái kéo nhau ra ngoài xách thêm nước.

3.

Nước nóng trong thùng gỗ nhanh chóng được đổ đầy.

Bị hai huynh đệ Trần gia đồng loạt nhìn chằm chằm không chớp mắt, ta chân tay luống cuống, lí nhí cất lời:

“Phu quân… hai chàng có thể… có thể ra ngoài một lát được không?”

Nghe vậy, hai người họ như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vàng đáp:

“Được được, chúng ta ra ngay! Có việc gì nàng cứ gọi to một tiếng nhé!”

Dứt lời, cả hai còn lưu luyến ngoái đầu nhìn thêm mấy lượt rồi mới chịu khép cửa bước ra.

Đợi đến khi cánh cửa gỗ cũ kỹ được đóng lại cẩn thận, ta mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ta cúi đầu, nhìn xuống mặt nước phẳng lặng trong thùng.

Thứ đập vào mắt ta là một mái tóc rối bù bết bát bụi bẩn, gương mặt xám xịt lem luốc, và nổi bật trên đó là vết sẹo dài đỏ thẫm nằm giữa trán, trông dữ tợn đến rợn người.

Ngay cả chính bản thân ta nhìn thấy còn cảm thấy sởn gai ốc, kinh hãi không thôi.

Vậy mà đối diện với dung nhan đáng sợ nhường này, huynh đệ Trần gia vẫn có thể nở nụ cười chân thành, trong đáy mắt tuyệt nhiên không hề có lấy một tia ghét bỏ hay ghê tởm.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót lẫn bối rối mông lung.

Nếu là trước kia, ba huynh đệ nhà họ Trần này đến cả việc xách giày cho ta cũng không xứng.

Thế nhưng giờ đây, vật đổi sao dời, rõ ràng lại là ta… không xứng với tấm chân tình của bọn họ.Song, chứng kiến những việc họ vừa làm vì ta, rõ ràng hai người họ chẳng hề bận tâm xem dung mạo ta có dọa người hay không.

Có lẽ, về sau ta thật sự có thể an tâm mà nương náu tại Trần gia này chăng?

4.

Sau đó, ta trút bỏ y phục, bước lên chiếc ghế nhỏ rồi cẩn thận trèo vào trong vại nước.

Ta biết gia cảnh Trần gia bần hàn, từng món đồ đạc trong nhà hẳn đều không dễ gì mà có được.

Vì thế khi đặt chân vào trong vại, ta cử động vô cùng dè dặt, sợ rằng bản thân lỡ mạnh tay một chút sẽ làm nứt vỡ mất chiếc vại quý giá này.

Thân mình vừa ngập sâu vào trong nước, dòng nước vốn đang trong veo liền nhanh chóng trở nên đục ngầu.

Làn da của ta, sau khi được gột rửa cũng dần dần lộ ra sắc trắng ngần vốn có.

Nhìn nước trong vại mỗi lúc một thêm vẩn đục, trong lòng ta không khỏi dâng lên nỗi thẹn thùng.

Ta vội đứng dậy, quấn lại tấm áo cũ nát quanh người, ngượng nghịu hướng vọng ra bên ngoài cất tiếng:

“Phu quân, có thể giúp ta thay nước được không?”

Nghe tiếng ta gọi, huynh đệ hai người lập tức đáp lời:

“Đến ngay đây!”

5.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa nhà lại được đẩy ra.

Hai huynh đệ vừa bước vào, ánh mắt liền dán chặt vào cánh tay trần như ngọc lộ ra bên ngoài của ta.

“Thê tử à, nàng trắng quá đi mất!” Trần Sơn không kìm được kích động mà thốt lên.

Ta có phần lúng túng, vội vàng kéo chặt y phục trên người che chắn, không dám ngẩng lên nhìn về phía bọn họ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!