“Thê tử! Tiên hoàng đã băng hà, tân đế vừa đăng cơ, đã hạ chỉ minh oan cho Dương gia rồi!”
Nghe được tin ấy, toàn thân ta cứng đờ như gỗ đá, chết lặng tại chỗ:
“Chàng… chàng nói cái gì?”
Vòng tay Trần Giang càng siết chặt hơn, giọng hắn run run, rành rọt từng chữ:
“Tướng phủ… đã được rửa sạch oan khuất rồi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, lồng ngực ta như vỡ ra, một ngụm máu đen trào lên cổ họng rồi phun ra ngoài, ta lả đi, ngất lịm trong vòng tay hắn.
26.
Khi ta mơ màng tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trong gian phòng của hiệu thuốc.
“Không có gì đáng ngại. Chỉ là do cảm xúc bị kích động quá mạnh, khiến uất khí tích tụ bấy lâu trong lòng trào dâng, phun ra được ngụm máu bầm đen ấy, ngược lại lại là chuyện tốt.”
“Còn nữa, tôn phu nhân đã mang thai hơn hai tháng rồi, thời gian tới tuyệt đối không được hành phòng.”
Lời ấy lọt vào tai, ta không khỏi bàng hoàng, đôi mắt mở to hết cỡ:
“Ta… ta có thai rồi sao?”
Ba huynh đệ Trần gia thấy ta tỉnh lại, liền vội vã nhào tới, cẩn thận đỡ ta ngồi dậy.
Vị lão đại phu mỉm cười, vuốt râu gật đầu xác nhận:
“Không sai. Có điều hôm nay tâm tư nàng dao động quá lớn, đã động đến thai khí. Sau khi về nhà cần phải sắc thuốc an thai mà uống cho kỹ.”
Ta vội vã gật đầu lia lịa.
Bàn tay phải cũng theo bản năng nhẹ nhàng áp lên vùng bụng dưới phẳng lì.
27.
Trở về gian nhà tranh, cả ba người họ đều nhìn chằm chằm vào bụng ta với ánh mắt lo lắng xen lẫn mừng rỡ.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía Trần Giang, hỏi nhỏ:
“Chàng… đã sớm biết thân phận thật sự của ta rồi sao?”
Nghe câu hỏi ấy, sắc mặt ba huynh đệ bỗng trở nên ngập ngừng, đầy vẻ phức tạp.
Trần Giang ra hiệu cho Trần Vũ và Trần Sơn lui ra ngoài trước, rồi mới dùng chất giọng khàn khàn đáp lời ta:
“Phải. Lúc đầu, khi thấy nàng ở chỗ nha nhân môi giới, ta còn chưa dám chắc chắn.”
“Mãi cho đến khi nàng tuyệt vọng túm lấy ống quần ta, ta nhìn kỹ dung mạo ấy một hồi, mới xác định được đúng là nàng.”
Lời hắn nói khiến ta khẽ nhíu mày, hoài nghi:
“Nhưng… làm sao chàng lại nhận ra ta? Chẳng lẽ trước kia chúng ta từng có duyên gặp gỡ?”
Trần Giang gật đầu quả quyết.
“Đúng vậy. Bảy năm về trước, chúng ta từng gặp nhau tại Kinh thành.”
“Khi ấy phụ thân ta vừa qua
“Lo hậu sự cho phụ thân xong xuôi, ta liền đưa Tiểu Vũ và Tiểu Sơn quay trở về quê nhà sinh sống.”
Ta sững sờ, nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Ký ức mơ hồ dần hiện về, ta lờ mờ nhớ lại chuyện năm xưa — một hành động thiện tâm tùy hứng mà ta từng xem như việc nhỏ chẳng đáng bận lòng.
Nào ngờ đâu, giữa ta và họ lại có mối túc duyên sâu nặng đến nhường này.
Thảo nào phụ thân sinh thời vẫn thường răn dạy: “Thi ân bất cầu báo, chỉ cần làm việc thiện, ắt có ngày hái quả ngọt.”
Nếu không có sự giúp đỡ tình cờ năm đó, liệu hôm nay Trần Giang có lý do gì để bỏ tiền ra mua một kẻ nô lệ như ta, cứu ta thoát khỏi chốn bùn nhơ thanh lâu?
Một lúc sau, Trần Giang lại nhìn ta, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng, lo âu:
“Hiện giờ Dương gia đã được giải oan. Nếu nàng quay về Kinh thành, Bệ hạ nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh, bồi đắp cho nàng.”
“Nàng… nàng có muốn quay về không?”
Nhìn vẻ mặt lo được lo mất của hắn, ta khẽ bật cười nhẹ nhõm:
“Dương Uyển Khanh của ngày xưa… đã chết từ lâu rồi.Sau này, nơi đây chính là mái nhà duy nhất của ta.”
Quay về ư?
Khoan hãy nói đến chuyện ta đã thân gả làm vợ cho ba huynh đệ nơi thâm sơn cùng cốc này.
Chỉ riêng việc ta từng lưu lạc chốn thanh lâu, tấm thân đã nhuốm chàm, cũng đủ để miệng lưỡi thế gian nơi Kinh thành nghiệt ngã dìm ta xuống đáy vực sâu rồi.
Giờ đây, được nương tựa bên cạnh các chàng, sống những tháng ngày bình yên đạm bạc, đối với ta... đã là phúc phần to lớn nhất đời này.
Trần Giang nghe ta bộc bạch tâm can, cõi lòng xúc động mãnh liệt, không kìm được mà vươn tay ôm chầm lấy ta vào lòng.
“Thê tử... đa tạ nàng đã nguyện ý ở lại bên ta. Kiếp này, Trần Giang ta thề sẽ dốc lòng dốc sức, đối đãi với nàng thật tốt, quyết không để nàng chịu thêm nửa phần uất ức.”
...
Hồi ức năm xưa ùa về như thác lũ...
Năm đó, sau khi phụ thân lâm trọng bệnh, gia sản trong nhà đều lần lượt đội nón ra đi, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được mạng người.
Lúc ông trút hơi thở cuối cùng, chỉ còn lại một manh chiếu rách đắp lên thi thể thay cho áo quan.
Năm ấy, ta mới vừa tròn mười hai, còn hai đệ đệ Tiểu Vũ và Tiểu Sơn chỉ mới là những đứa trẻ lên tám, lên chín.
Vì muốn phụ thân được mồ yên mả đẹp, ta cắn răng quyết định bán thân chôn cha.
Bình Luận Chapter
0 bình luận