“Đại ca, bọn đệ tuy còn nhỏ nhưng tay chân lanh lẹ, biết đâu có gia đình nào hiếm muộn, muốn nhận con nuôi về phụng dưỡng tuổi già thì sao!”
Nhìn hai đứa em thơ dại hiểu chuyện đến đau lòng, ta nắm chặt nắm tay, cúi gằm mặt xuống đất, nén giọt lệ nóng hổi chực trào.
Suốt mấy canh giờ quỳ bên đường, cũng có không ít người dừng lại hỏi giá.
Nhưng hễ nghe ta hô mười lượng bạc, ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy bỏ đi.
“Tiểu tử ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn, sức vóc chưa có bao nhiêu mà ăn thì khỏe như trâu, nuôi tốn cơm tốn gạo. Mười lượng bạc để mua một cái tàu há mồm... thật sự là không đáng.”
Còn hai đệ đệ của ta, lại lọt vào cặp mắt toan tính của mụ tú bà Nam Phong quán.
Ta thừa biết cái chốn dơ bẩn ấy là hang hùm miệng sói thế nào.
Cho nên dù bọn họ có trả giá cao đến đâu, ta vẫn kiên quyết cự tuyệt.
Ta thà để hai đệ đệ bán rẻ cho nhà nông phu nghèo khó làm con nuôi, chịu chút cực khổ tấm thân, còn hơn là bước chân vào chốn nhơ nhớp ấy, bị người đời giày xéo nhân phẩm, sống nhục nhã không bằng chết.
Ngay lúc ta tuyệt vọng định hạ giá bán thân, một vị tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp, y phục gấm vóc lụa là, theo sau là một tiểu nha hoàn bước đến.
Nhìn thấy cọng rơm khô cắm trên đầu ba huynh đệ, nàng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo tò mò hỏi:
“Tư Họa, tại sao bọn họ lại cắm rơm lên đầu như thế kia?”
Tiểu nha hoàn kia liếc nhìn ba huynh đệ chúng ta, ánh mắt thoáng hiện vẻ xót xa, rồi nhỏ to giải thích cho nàng hiểu ý nghĩa của việc bán thân chôn cha.
Sau khi biết rõ sự tình, khuôn mặt non nớt của tiểu cô nương kia thoáng lộ vẻ không đành lòng.
Nàng quay sang nói với nha hoàn, giọng nói trong trẻo mà đầy lòng trắc ẩn:
“Nếu phụ mẫu bọn họ dưới suối vàng biết được con cái mình phải bán thân làm nô lệ để lo hậu sự cho mình, hẳn là sẽ đau lòng đứt ruột gan, phải không?”
“Tư Họa, ta không mua cây trâm cài kia nữa. Em hãy mang số ngân lượng đó đưa cho bọn họ đi.”
Nha hoàn nghe vậy có vẻ không tán đồng, nhẹ giọng khuyên can:
“Tiểu thư, thế gian này người cùng khổ nhiều như lá rụng mùa thu. Người làm sao mà cứu giúp cho hết được?”
Nàng chỉ dịu dàng nhìn ta, ánh mắt kiên định đáp lời:
“Ta biết sức mình có hạn, không thể cứu vớt hết thảy chúng sinh, nhưng ít nhất có thể giúp những người khổ hạnh mà ta tận mắt chứng kiến. Coi như là tác thành cho tấm lòng hiếu thảo của bọn họ vậy.”
Nha hoàn nghe chủ nhân nói vậy cũng đành bất đắc dĩ gật đầu, móc túi tiền đưa cho chúng ta mười lượng bạc trắng.
“Cầm lấy đi, hôm nay coi như ba huynh đệ các ngươi phúc lớn mạng lớn, gặp được Bồ Tát sống là tiểu thư nhà ta.”
Ta cảm kích vô cùng, hai tay run rẩy đón lấy nén bạc nặng trĩu, dập đầu tạ ơn lia lịa.
Nàng nhìn ta bằng đôi
“Mau mang tiền về lo liệu hậu sự cho phụ thân các ngươi được mồ yên mả đẹp đi.”
Ta nắm chặt nén bạc trong tay, ngẩng đầu chăm chú nhìn dung nhan nàng, khẩn khoản nói:
“Xin hỏi ân nhân quý danh là gì? Đại ân đại đức hôm nay, ba huynh đệ Trần gia chúng ta nguyện khắc cốt ghi tâm, ngày sau nếu có cơ hội, dù phải làm trâu làm ngựa cũng quyết kết cỏ ngậm vành để báo đáp!”
Nàng mỉm cười, xua tay nhẹ nhàng:
“Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, các ngươi không cần để trong lòng.”
Nha hoàn bên cạnh liền chen vào, giọng đầy vẻ tự hào:
“Tiểu thư nhà ta là thiên kim tiểu thư của Tướng phủ quyền uy tột bậc, e rằng cả đời này đám dân đen các ngươi cũng chẳng có cơ hội mà báo đáp đâu. Thôi, mau về lo chuyện đi.”
Dứt lời, nàng ta dìu tiểu thư quay người rời gót.
Còn lại ba huynh đệ chúng ta giữa phố đông người, chỉ biết chết lặng đứng nhìn theo bóng lưng yểu điệu ấy xa dần, âm thầm khắc sâu hình ảnh vị ân nhân lương thiện vào tận tâm khảm.
Sau khi lo liệu an táng cho phụ thân xong xuôi, ba người chúng ta mang theo vài lượng bạc còn dư lại, lặn lội đường xa quay trở về quê cũ nơi sơn cước.
Nhờ chút bản lĩnh bắn cung cưỡi ngựa mà phụ thân sinh thời từng truyền dạy, ta trở thành thợ săn, ngày ngày vào rừng kiếm cơm, miễn cưỡng nuôi sống hai đệ đệ qua ngày.
Thoáng chốc đã bảy năm trôi qua.
Trong những giấc mộng chập chờn lúc canh khuya, hình bóng tiểu cô nương thánh thiện năm nào vẫn luôn hiện về rõ mồn một.
Nhưng ta chưa từng dám mơ tưởng, sẽ có một ngày — ta lại gặp lại nàng trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế: tại một phiên chợ buôn bán nô lệ ồn ào hỗn tạp.
Thoạt đầu, ta còn ngỡ mình hoa mắt nhìn lầm.
Trước mặt ta là một nữ nhân tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, khuôn mặt lấm lem bùn đất, chỉ có đôi mắt kia là vẫn phảng phất nét trong trẻo năm xưa.
Dẫu lý trí bảo không thể nào, thế nhưng đôi chân ta vẫn như bị ma xui quỷ khiến, vô thức bước lại gần về phía nàng.Ngay tại khoảnh khắc ấy, nàng gắt gao nắm chặt lấy gấu quần thô kệch của ta, ánh mắt tuyệt vọng mà khẩn thiết, tựa như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng:
“Cầu xin tráng sĩ… hãy mua ta đi!”
Ta chăm chú nhìn nàng hồi lâu, rốt cuộc cũng xác định được — đây chính là tiểu cô nương từng xuất hiện trong giấc mộng của ta vô số lần.
Ta không biết nàng đã phải trải qua những bi kịch gì, vì cớ sao lại lưu lạc đến bước đường cùng này.
Ta chỉ biết, người mà ta ngày nhớ đêm mong bao năm qua, giờ phút này đang hiện hữu ngay trước mắt.
Liếc mắt nhìn vẻ mặt hân hoan đắc ý của tên buôn người, ta cúi đầu, ghé sát vào nàng, dùng chất giọng trầm ổn chỉ đủ hai người nghe thấy mà nói:
“Gia cảnh nhà ta bần hàn, ba huynh đệ đều không có tiền cưới vợ. Nếu ta mua nàng về, nàng sẽ phải làm thê tử chung của cả ba chúng ta. Nàng có nguyện ý không?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận