NHÀ TA CÓ BA PHU QUÂN Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ở chốn thâm sơn cùng cốc nghèo khó này, chuyện huynh đệ chung sức góp tiền cưới một người vợ, cùng nhau sinh con đẻ cái vốn chẳng phải chuyện lạ lẫm.

Ta biết — điều kiện này đối với nàng là sự bất công, là thiệt thòi to lớn.

Nhưng hai đệ đệ của ta, Tiểu Vũ và Tiểu Sơn, đều đã đến tuổi lập gia thất, lại vì gia cảnh khốn khó, nhà tranh vách đất mà chẳng cô nương nào chịu gả về.

Ta thân là trưởng huynh, không thể chỉ ích kỷ toan tính cho riêng mình.

Hơn nữa, nếu sau này mỗi người cưới một thê tử, chút tài sản ít ỏi của cái nhà này chắc chắn sẽ bị chia năm xẻ bảy, tình cảm huynh đệ cũng khó mà bền chặt.

Chi bằng — chỉ có một mình nàng.

Như vậy, bất luận huynh đệ ta sau này kiếm được bao nhiêu bạc vụn, cũng sẽ dồn hết về tay một người.

Ba người chúng ta — sẽ dốc hết tâm can, dùng cả đời này để nuôi nấng, chăm sóc một nữ nhân duy nhất.

Cũng chỉ yêu thương một mình nàng.

Nghe xong những lời ta nói, nàng thoáng lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt mở to sững sờ.

Thế nhưng, sau một thoáng chần chừ, nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận.

Rồi ngay lập tức, thân thể nàng mềm nhũn, ngất lịm đi vì kiệt sức.

Thấy cảnh ấy, tim ta thắt lại đau đớn như có ai dùng tay bóp nghẹt.

Nhưng trước mặt gã môi giới xảo quyệt, ta không dám để lộ ra nửa phần xót xa hay khác lạ.

Ngược lại, ta còn cố tình chau mày, giọng điệu mang theo vài phần chê bai, ghét bỏ:

“Thân thể yếu ớt như ngọn đèn trước gió thế này, liệu mua về có sinh nở được hài tử hay không đây?”

Gã môi giới nghe vậy liền cười nịnh nọt, ra sức chèo kéo:

“Sinh tốt! Sinh tốt chứ! Nếu không phải do ả ta tự đập đầu vào tường tìm chết, để lại vết sẹo lớn trên trán làm hủy hoại dung nhan, thì đã sớm bị đám nhà giàu mua đi từ lâu rồi! Ta cũng không làm khó huynh đệ, năm lượng bạc, giao tiền là dắt người đi ngay.”

Ta nhếch môi, lạnh lùng cười một tiếng đầy khinh miệt:

“Ngươi dọa ai vậy? Năm lượng bạc, ta thừa sức cưới được một nữ nhân đàng hoàng, lành lặn ở trong thôn.”

Dứt lời, ta làm bộ dứt khoát xoay người, định bỏ đi.

Gã môi giới thấy thế thì hoảng hốt, vội vàng lao tới níu lấy tay áo ta:

“Khoan đã! Khoan đã! Ba lượng! Không thể thấp hơn được nữa!”

“Cùng lắm là hai lượng. Nếu không phải vì nhà ta nghèo đến mức không cưới nổi thê tử, ngươi tưởng ta sẽ thèm bỏ tiền ra mua một nữ nhân đã bị hủy dung, lại còn dặt dẹo sắp chết này sao?”

Gã lái buôn nghe vậy, cắn răng tính toán một hồi rồi gật đầu cái rụp:

“Được! Hai lượng thì hai lượng!”

Lúc ấy, tảng đá đè nặng trong lòng ta mới được trút bỏ, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta nhanh chóng giao bạc, nhận lấy giấy bán thân, rồi chẳng chút chậm trễ đưa nàng đến nha môn làm thủ tục xóa bỏ nô tị

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ch, trả lại thân phận lương dân cho nàng.

Sau đó, tựa như nâng niu một món trân bảo vô giá, ta cẩn thận ôm thân thể gầy gò nhẹ bẫng của nàng trở về nhà.

Tiểu Vũ và Tiểu Sơn thấy đại ca mang về một nữ nhân dung mạo bị hủy hoại, cả hai đều sững sờ, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Nhưng khi được ta cho biết nàng chính là vị thiên kim tiểu thư năm xưa từng ra tay cứu giúp huynh đệ chúng ta an táng phụ thân, cả hai lập tức gật đầu, không chút do dự mà tiếp nhận.

“Đại ca, huynh yên tâm. Ân nhân gặp nạn, sau này bọn đệ nhất định sẽ dốc lòng đối đãi tốt với tẩu ấy!”

“Nếu không có nàng, làm sao có ba huynh đệ ta của ngày hôm nay? Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.”

Ta khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống, giọng nói thấp đi vài phần:

“Tướng phủ năm xưa uy danh hiển hách, nay nàng lưu lạc đến nông nỗi này, hẳn là đã gặp chuyện chẳng lành. Chờ nàng tỉnh lại, hai đệ cứ vờ như không hay biết gì về thân thế của nàng, tránh nhắc lại chuyện cũ khiến nàng đau lòng.”

Hai đệ đệ lập tức nghiêm túc gật đầu tuân mệnh.

Nàng mê man suốt một ngày một đêm, thuốc thang sắc uống liên tục mới dần dần tỉnh lại.

Nhìn ánh mắt hoang mang, sợ hãi như chim non lạc đàn của nàng, tim ta đau như bị dao cứa.

Để nàng sớm quen với cuộc sống tại Trần gia, cũng là để xác định danh phận, đêm hôm ấy, ta đã dùng hết tất cả sự ôn nhu lẫn thủ đoạn của một nam nhân từng trải, chỉ mong mang đến cho nàng những trải nghiệm êm đềm nhất, xua tan đi nỗi ám ảnh trong nàng.

Ta cũng không quên ghé sát vào tai nàng, giữa những nhịp thở dồn dập, liên tục thì thầm lời hứa hẹn:

“Uyển Khanh... Ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, cả đời này không phụ nàng.”

Về sau, trong những lần thân mật gối chăn, quả nhiên nàng dần dần mở lòng, buông bỏ sự phòng bị, chấp nhận sự hiện diện và tình cảm của ba huynh đệ ta.

Khi tin tức Dương gia được Thánh thượng giải oan truyền đến nơi sơn cước này, ta vừa mừng cho nàng, lại vừa lo sợ bất an, sợ nàng sẽ rời bỏ chốn này mà đi.

Nhớ đến lời đại phu từng căn dặn — nàng bị can khí uất kết, sầu lo tích tụ trong lòng quá lâu, ta quyết định không giấu giếm, đem tin vui ấy báo cho nàng biết.

Không ngờ… vừa nghe xong, nàng lập tức thổ ra một ngụm máu đen đặc, dọa ta sợ đến mức hồn phi phách tán.

May thay, đại phu sau khi bắt mạch lại cười nói đây là chuyện tốt, máu độc tan đi, tâm bệnh đã được giải.

Ông ấy còn vuốt râu, báo thêm một tin hỷ sự — nàng đã mang thai!Điều khiến ta hân hoan khôn xiết nhất chính là… nàng chẳng hề có ý định rời bỏ ba huynh đệ ta để quay về chốn kinh thành phồn hoa.

Phải đến tận giây phút ấy, tảng đá đè nặng trong lòng ta mới thực sự được buông xuống, cõi lòng mới hoàn toàn an yên.

Hoàn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!