NHÀ TA CÓ BA PHU QUÂN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta biết nam nhân sơn cước ăn nói bộc trực, thô lỗ, nhưng những lời trần trụi thế này… quả thực khiến người ta không cách nào tiếp nhận nổi!

“Chàng… chàng…”

Ta lắp bắp hồi lâu, nghẹn lời không biết phải mắng hắn thế nào cho phải phép.

Trần Sơn thấy mặt ta đỏ bừng, tưởng ta giận thật, liền cuống quýt xua tay giải thích:

“Thê tử, nàng đừng xấu hổ mà! Ta nói thật lòng đấy!”

Ta hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn nóng đang bốc lên ngùn ngụt trên mặt, nghiêm giọng nói:

“Từ nay về sau, chàng đừng nói những lời thô tục như thế nữa.”

Trần Sơn thấy ta nghiêm mặt, vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

“Được rồi thê tử, nếu nàng không thích thì ta sẽ không nói nữa.”

Hắn ân cần giục:

“Nàng mau ăn đi, cơm canh nguội mất thì sẽ không còn ngon đâu.”

Lúc này ta mới cầm đũa lên, cắn răng chịu đựng sự ngượng ngùng đang len lỏi trong lòng, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.

12.

Dùng bữa xong, ta bước xuống giường để rửa mặt.

Lúc này ta mới phát hiện y phục bẩn của mình đã được giặt sạch sẽ, phơi thẳng thớm trên chiếc sào tre ngoài sân.

Đưa mắt nhìn quanh gian nhà tranh và khoảnh sân nhỏ của Trần gia, ta thấy mọi thứ đều được ba huynh đệ dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp đâu ra đấy. Nhìn qua một lượt cũng chẳng thấy có việc gì cần đến bàn tay ta đụng vào.

Thấy cảnh tượng này, trong lòng ta không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng phải vì ta vui mừng do được lười biếng, trốn tránh việc nhà.

Mà là vì ta cảm thấy may mắn — may mắn vì cả ba huynh đệ Trần gia đều là những nam nhân cần cù, chịu thương chịu khó.

Nghèo khó là một chuyện.

Nhưng nghèo mà còn lười biếng, cẩu thả, bừa bộn thì lại là chuyện khác.

Trần gia tuy gia cảnh bần hàn, nhưng ba huynh đệ bọn họ xem ra đều là người biết lo toan, vun vén. Chung sống với những người đàn ông như vậy, chí ít cuộc đời tăm tối này cũng còn le lói chút hy vọng về ngày mai.

13.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ta quay sang nhìn Trần Sơn, nhẹ nhàng hỏi:

“Phu quân, trong nhà còn việc gì cần ta giúp một tay không?”

Người đã đến đây rồi, thì tâm cũng nên an định.

Thiên kim tiểu thư Dương Uyển Khanh cao quý của ngày trước đã chết theo cơn gió bụi thời cuộc. Ta của hiện tại… chỉ là một nông phụ bình thường mà thôi.

Không ngờ Trần Sơn nghe vậy lại lập tức lắc đầu quầy quậy:

“Không, không có! Chuyện giặt giũ, nấu nướng, củi lửa bọn ta lo liệu được hết. Thê tử cứ việc ngồi đó nghỉ ngơi cho khỏe là được.”

Vừa nói, ánh mắt hắn lại sáng rực lên, chầm chậm tiến lại gần ta. Đôi mắt hắn dán chặt vào đôi môi ta, yết hầu khẽ chuyển động, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Sau đó, hắn thẳng thừng thốt lên:

“Thê tử, ta muốn hôn nàng.”

Ta sững sờ, đứng chôn chân tạ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i chỗ, hoàn toàn bị sự thẳng thắn đến mức đường đột của hắn làm cho choáng váng.

Chưa kịp để ta phản ứng, Trần Sơn đã vươn tay vòng qua eo ta, kéo sát lại rồi cúi xuống hôn lên môi ta.

Bản năng phòng vệ khiến ta vội vã đưa tay đẩy hắn ra.

Trần Sơn lập tức buông lỏng vòng tay, gương mặt lộ rõ vẻ tủi thân, đôi mắt cụp xuống buồn bã:

“Thê tử… nàng không thích ta hôn nàng sao?”

Hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp, giọng đầy chua xót:

“Có phải trong lòng nàng chỉ thích mỗi đại ca thôi không?”

Ta vội vàng lắc đầu phủ nhận:

“Không phải.”

Ta và Trần Giang cũng chỉ mới có quan hệ xác thịt, tình cảm chưa sâu đậm đến mức ấy, sao có thể nói là ta chỉ thích một mình hắn?

Nghe ta trả lời dứt khoát như vậy, Trần Sơn lập tức vui vẻ trở lại, nhe răng cười hì hì:

“Vậy thì tốt rồi. Tuy ta không chững chạc, tháo vát được như đại ca, nhưng thê tử không được thiên vị, chỉ thương một mình huynh ấy đâu đấy.”

Ta ngẩn người ra một thoáng.

“Ta đâu có thiên vị.”

Trần Sơn nghe xong liền cười rạng rỡ, sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục hôn ta một cách nồng nhiệt và say đắm.Nếu là trước kia, bị hai nam nhân xa lạ thay phiên nhau khinh bạc, e rằng ta đã thẹn quá hóa giận mà tìm đường quyên sinh rồi.

Thế nhưng, trải qua bao bể dâu chìm nổi, nếm đủ vị đắng cay của thế thái nhân tình, ta sớm đã chẳng còn xem trinh tiết nặng hơn sinh mạng nữa.

Cho nên, sau thoáng bối rối ngắn ngủi, ta đành nhắm mắt cam chịu.

Trong lòng không ngừng tự trấn an: Bọn họ dung mạo cũng đoan chính, không hề khó coi. Tính ra… ta cũng chẳng chịu thiệt thòi gì.

14.

Mãi một lúc lâu sau, Trần Sơn mới luyến tiếc buông ta ra, ánh mắt vẫn rực lửa như muốn thiêu đốt tâm can người đối diện.

“Thê tử à, nàng thật ngọt…”

“Ta thật sự rất thích nàng.”

Nghe những lời thẳng thắn ấy, thân thể ta bất giác khựng lại.

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trần Sơn, ngập ngừng hỏi: “Ngươi… không thấy vết sẹo trên trán ta rất xấu xí sao?”

Trần Sơn nghe xong, chỉ thoáng liếc nhìn vết sẹo nơi trán ta, trong đáy mắt ánh lên vẻ xót xa khôn tả.

Hắn lắc đầu, giọng nói trở nên dịu dàng đến lạ:

“Xấu xí cái gì chứ? Nàng đã bằng lòng làm thê tử của ba huynh đệ bọn ta, bọn ta trân trọng còn không kịp, ai còn để tâm đến vẻ bề ngoài làm gì?”

“Thê tử, nàng không biết đâu. Bởi vì nhà ta quá nghèo, trong thôn không ít kẻ chê cười, độc miệng bảo rằng ba huynh đệ nhà họ Trần chắc chắn sẽ đoạn tử tuyệt tôn vì chẳng cô nương nào chịu gả cho.”

“Cho nên ngày đó khi đại ca đưa nàng về, ta cùng nhị ca vui mừng đến phát điên!”

“Từ nay về sau, bọn ta cũng là những nam nhân có thê tử rồi!”

Nghe đến đây, ta không kìm được lòng mà hỏi:

“Phụ mẫu của các ngươi đâu?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!