“Thả lỏng đi.”
Hắn nói nghe thì thật nhẹ nhàng…
Nhưng ta làm sao có thể thả lỏng cho được?
Huống chi, lát nữa đây cả Trần Vũ và Trần Sơn cũng sẽ bước vào gian phòng này…
Dường như nhận ra sự căng thẳng tột độ của ta, hắn ghé tai khẽ trấn an:
“Nàng yên tâm, tạm thời bọn họ sẽ không vào đâu.”
Nghe vậy, ta thoáng sững sờ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nếu thực sự phải đối mặt với cả ba người nam nhân cùng một lúc, ta e rằng mình chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà suy tính thiệt hơn.
Trong vòng tay ôm ấp và những cái vuốt ve đầy mê hoặc của Trần Giang, thân xác ta như bị sai khiến, dần dần mềm nhũn, chẳng còn tuân theo lý trí của ta nữa.
Tuy vậy, vào khoảnh khắc thân thể thật sự bị Trần Giang chiếm hữu, ta vẫn không kìm nén được mà rơi lệ.
Mới một năm trước đây thôi, ta vẫn còn là thiên kim tiểu thư cao quý nơi Tướng phủ.
Có phụ thân và mẫu thân yêu thương chiều chuộng, có vị hôn phu là Thế tử gia của Hầu phủ.
Vậy mà, chỉ vì phụ thân phạm tội khi quân, mọi vinh hoa phú quý đều tan thành mây khói.
Tướng phủ bị tịch biên, phụ thân bị ban chết, mẫu thân cùng tổ mẫu tuẫn tiết theo người.
Ban đầu, ta cũng định quyên sinh theo mẫu thân và tổ mẫu để giữ trọn khí tiết.
Chính nha hoàn Tư Họa – người lớn lên cùng ta từ tấm bé, vì cảm niệm ân tình ta đối đãi, đã lén tráo đổi thân phận với ta.
Nàng ấy thay ta nhảy xuống giếng sâu tự vẫn, giúp ta che giấu tung tích khỏi quan binh.
Còn ta thì bị bắt đi, trở thành nô lệ, bị bán vào thanh lâu.
Sau khi dung nhan bị hủy hoại, ta lưu lạc khắp chốn… cuối cùng được Trần Giang bỏ bạc ra mua về.
…
9.
Khi ta còn đang chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào, Trần Giang bất ngờ cúi xuống, dịu dàng hôn đi giọt lệ vương nơi khóe mắt ta.
Thanh âm khàn đặc vang lên bên tai:
“Đừng khóc, cả đời này ta sẽ đối đãi thật tốt với nàng.”
“Ta biết chuyện để nàng làm thê tử chung của cả ba huynh đệ ta, nàng nhất thời chưa thể chấp nhận nổi.”
“Nhưng gia cảnh bần hàn thế nào nàng cũng thấy rồi… ta thực sự chẳng còn cách nào khác.”
“Ngoan, đừng khóc nữa… được không?”
Nghe những lời tâm tình ấy, tiếng khóc của ta dần dần lắng xuống.
Thế nhưng đúng lúc này, động tác của Trần Giang lại đột ngột trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
Ta không kìm được mà bật lên một tiếng rên rỉ kiều mị.
Thấy vậy, ánh mắt Trần Giang lập tức rực lửa, dục vọng càng thêm thiêu đốt.
Mãi cho đế
Ta mệt mỏi rũ rượi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ mê man.
10.
Đến khi ta tỉnh giấc thì mặt trời đã đứng bóng, quá ngọ từ lâu.
Trần Giang và Trần Vũ đã lại lên núi săn thú, chỉ để một mình Trần Sơn ở nhà trông chừng ta.
Lúc này, Trần Sơn đang ngồi bên mép giường đất, một tay nghịch ngợm những ngón tay ta, thi thoảng lại cúi đầu hôn trộm lên đó.
Thấy ta hé mắt, gương mặt hắn lập tức bừng sáng rạng rỡ:
“Thê tử, nàng tỉnh rồi sao?”
“Chắc là đói bụng lắm rồi phải không? Để ta đi xới cơm cho nàng.”
Dứt lời, hắn liền nhanh nhẹn xoay người chạy biến ra ngoài.
Ta vội vã chống tay, cố nén cơn đau nhức ê ẩm khắp mình mẩy để gượng dậy.Điều khiến ta cảm thấy an lòng nhất chính là – y phục trên người ta đã được mặc lại chỉnh tề, kín đáo.
11.
Trong ba huynh đệ Trần gia, Trần Sơn là người có nước da trắng trẻo nhất. Đôi mắt hắn trong veo, sáng ngời, lúc nào cũng lấp lánh ý cười, khiến người ta liên tưởng đến một chú thú nhỏ hiền lành, vô hại.
Hắn nhanh nhẹn bưng vào một bát canh gà rừng thơm phức cùng một bát cơm trắng đầy đặn đặt trước mặt ta.
“Thê tử, đại ca nói tối qua nàng đã chịu mệt nhọc, hôm nay nhất định phải bồi bổ cho thật tốt.”
Nói đoạn, hắn hào hứng đề nghị:
“Để ta đút cho nàng ăn nhé!”
Nghe vậy, hai má ta bất giác nóng bừng, vội vàng từ chối:
“Không cần đâu… ta có thể tự ăn được.”
Gương mặt Trần Sơn thoáng hiện lên nét thất vọng, giọng điệu ỉu xìu:
“Vậy cũng được…”
Hắn đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ lên giường, bày biện thức ăn ngay ngắn, sau đó ngồi chống cằm, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn ta không chớp.
Bị ánh mắt nóng bỏng ấy nhìn chằm chằm, ta cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, không nhịn được bèn hỏi:
“Chàng… sao cứ nhìn ta mãi thế?”
Trần Sơn lập tức cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng:
“Bởi vì thê tử xinh đẹp quá mà!”
Vừa nói, hắn vừa xòe bàn tay ra, lẩm bẩm tính toán:
“Hôm qua là đại ca ngủ cùng nàng, tối nay đến lượt nhị ca, mai là tới phiên ta được chung chăn gối với nàng rồi!”
Hắn chép miệng đầy tiếc nuối:
“Giá mà ta là lão nhị thì tốt biết mấy, như vậy tối nay đã được ôm nàng ngủ rồi!”
Đột nhiên, hắn hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy bí hiểm nhưng lời lẽ lại thô tục vô cùng:
“Nàng không biết đâu, tối qua ta và nhị ca nghe thấy động tĩnh giữa nàng và đại ca, cả người nóng ran, chỗ đó căng trướng đến mức suýt nữa thì làm nứt cả khố!”
Nghe đến đây, mặt ta đỏ lựng như sắp nhỏ ra máu, bàn tay run rẩy khiến miếng thịt gà vừa gắp lên rơi bịch xuống bàn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận