“Phải rồi, mai là ngày chợ phiên. Nàng có gì muốn mua thì cứ tính trước đi, đến lúc đó chúng ta sẽ mua về.”
Ta theo bản năng gật đầu: “Thiếp biết rồi.”
Bàn tay ta vô thức siết chặt túi tiền.
Ba mươi lượng bạc… con số này trước kia chẳng đủ để ta trả cho một bữa yến tiệc.
Nhưng đối với gia cảnh hiện tại, đây là cả một gia tài lớn.
Số tiền này, thậm chí đủ để cưới thêm một thê tử khác về nhà.
Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà ngước mắt nhìn Trần Giang, ngập ngừng hỏi:
“Các chàng… không nghĩ sẽ dùng số bạc này để cưới thêm một thê tử nữa sao?”
Nghe câu hỏi ấy, cả Trần Giang và Trần Sơn đều đồng loạt quay sang nhìn ta.
Sắc mặt Trần Giang thoáng trầm xuống, ánh mắt kiên định đáp:
“Không cần. Đời này ta đã nhận định nàng, thì trong mắt chỉ có mình nàng mà thôi.”
Trần Sơn bên cạnh cũng gật đầu liên tục, phụ họa: “Đúng vậy! Ta cũng chỉ nhận nàng là thê tử của ta!”
Kỳ thực… ta vẫn chưa thể nào thấu hiểu hết suy nghĩ của bọn họ.
Mỗi người cưới một thê tử riêng, chẳng phải sẽ thoải mái hơn nhiều so với cảnh ba huynh đệ chung một người vợ sao?
Nhưng đó đã là lựa chọn của họ, ta cũng không tiện nói thêm lời nào làm mất vui.
Ta chỉ khẽ gật đầu: “Thiếp hiểu rồi. Thiếp sẽ giữ gìn cẩn thận số bạc này.”
Đến khi ngồi vào bàn ăn sáng cùng bọn họ, ta mới bàng hoàng phát hiện — phần ăn của ta hoàn toàn khác biệt.
Trong bát của ba huynh đệ đều là cháo gạo tẻ loãng trộn lẫn với khoai lang độn thêm.
Duy chỉ có bát cháo trước mặt ta là gạo trắng thượng hạng, được ninh nhừ kỹ lưỡng, trắng ngần và thơm nức.
Ta không khỏi ngẩn người, ngước mắt nhìn họ ái ngại:
“Trong nhà… chỉ còn đủ gạo trắng cho một mình thiếp ăn thôi sao?”
“Không cần phải lãng phí như vậy đâu… sau này cứ để thiếp ăn giống như các chàng là được rồi.”
Nào ngờ vừa dứt lời, cả ba người bọn họ đều đồng loạt nhìn ta với ánh mắt không tán thành.
Trần Giang trầm giọng giải thích:
“Thân thể nàng vốn yếu ớt, cần được tẩm bổ chăm sóc kỹ lưỡng. Huống hồ nàng là thê tử chung của ba huynh đệ ta, hầu hạ cả ba người vốn dĩ vất vả. Nếu ăn uống không tốt, lâu dần sức khỏe nàng làm sao chịu đựng nổi?”
Trần Vũ ngồi bên cạnh cũng dịu dàng lên tiếng, giọng nói như gió xuân:
“Thê tử đừng tự tạo áp lực cho mình. Bọn ta là nam nhân thô kệch, chỉ cần cái bụng no là được. Nhưng nàng thì khác, nàng thân ngọc mình ngà, nhất định phải ăn uống thật tốt.”
Trần Sơn cũng gật đầu như giã tỏi: “Nhị ca nói phải! Thê tử chỉ cần ăn cho ngon miệng là được rồi!”
Nghe những
Thế nhưng nơi khóe mắt đã ngân ngấn nước, một nỗi xúc động trào dâng.
Những cảm giác tủi hổ, ngượng ngùng vì thân phận một nữ nhi gả cho ba chồng, trong phút chốc dường như đã tan thành mây khói.
Người xưa thường bảo: “Gả cho ai thì theo nấy, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.”
Huynh đệ Trần gia gia cảnh tuy bần hàn, nhưng lại cam tâm tình nguyện dành hết những gì tốt đẹp nhất cho ta.
Chỉ riêng tấm chân tình ấy… cũng đủ để họ vượt xa biết bao gã nam nhân bạc tình trên thế gian này rồi.
18.
Đêm hôm ấy, màn sương buông xuống phủ kín núi rừng.
Trần Giang và Trần Vũ ngầm hiểu ý, chủ động lánh mặt ra bên ngoài, nhường lại không gian riêng tư trong buồng cho ta và Trần Sơn.
Trần Sơn tuổi đời còn trẻ, vẫn mang theo chút tính khí nôn nóng của bậc thiếu niên.
Vừa trèo lên giường, chàng đã vội vàng ôm chặt lấy ta vào lòng, vừa hôn ngấu nghiến vừa cắn nhẹ, miệng không ngừng nỉ non gọi “thê tử”, “thê tử”.
Chàng còn ghé vào tai ta thì thầm bao lời ong bướm trần trụi, khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.
Tuy trong lòng vẫn còn chút lúng túng, chưa hoàn toàn quen thuộc.
Thế nhưng… ba huynh đệ Trần gia quả thực, ai nấy đều vô cùng dũng mãnh và thiện nghệ trong chuyện gối chăn.
Chẳng bao lâu sau, ta liền hoàn toàn chìm đắm, mê muội trong vòng tay rắn chắc của chàng, quên bẵng đi những cái gọi là lễ giáo gia phong, tiết hạnh hay liêm sỉ mà bản thân từng gìn giữ bấy lâu nay.
19.Sáng sớm hôm sau, dùng xong điểm tâm, ba huynh đệ Trần gia liền đưa ta xuống trấn dự phiên chợ.
E ngại đường núi gập ghềnh khiến ta mệt nhọc, Trần Giang dứt khoát cõng ta trên lưng, sải bước đi thẳng.
Đến lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra, gian nhà tranh của Trần gia quả thực nằm nơi thâm sơn cùng cốc.
Từ đây đến hộ dân gần nhất, e cũng phải mất gần một dặm đường.
Dọc đường đi, thi thoảng gặp phải vài người trong thôn, ai nấy đều hiếu kỳ đưa mắt nhìn ta chằm chằm.
Sau đó quay sang hỏi Trần Giang:
“Trần lão đại, vị cô nương này là ai vậy?”
Nghe câu hỏi ấy, lòng ta bỗng chốc căng thẳng tột độ.
Ta lo sợ Trần Giang sẽ nói ra sự thật trần trụi — rằng ta chỉ là thê tử chung mà ba huynh đệ họ đã bỏ tiền ra mua về từ tay bọn buôn người.
Nào ngờ, Trần Giang chỉ trầm giọng, đáp gọn lỏn:
“Thê tử của ta.”
Đám người kia nghe vậy lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ:
“Ngươi cưới vợ ư? Có cô nương nhà ai lại chịu gả vào cái ổ Trần gia các ngươi chứ? Chẳng phải là cướp đoạt về đấy chứ?”
Nghe những lời châm chọc khó nghe ấy, ta không khỏi phẫn nộ trong lòng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận