“Nói bậy cái gì đó! Đại tẩu là do đại ca ta đường đường chính chính bỏ ra hai lượng bạc, nhờ người môi giới cưới hỏi đàng hoàng! Nhà ta tuy nghèo nhưng quyết không làm những chuyện thất đức như buôn người!”
Nghe Trần Sơn phân bua, sắc mặt đám người kia thoáng chút lúng túng.
Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn họ lại bật cười chế giễu đầy ác ý:
“Hai lượng bạc thì mua được thứ gì tử tế chứ? Chắc hẳn là loại hàng thải từ kỹ viện, bị người ta chơi hỏng rồi, không thể sinh đẻ được nữa nên mới bán rẻ như cho vậy!”
Từng lời như kim châm muối xát, ta không kìm được mà siết chặt nắm tay, vùi sâu mặt vào tấm lưng rộng của Trần Giang.
Trần Vũ và Trần Sơn lúc này mặt đã sầm lại như nước, sải bước tiến thẳng về phía trước, nắm đấm giơ cao.
“Các ngươi thích lui tới chốn lầu xanh thì đừng tưởng ai cũng hạ tiện như các ngươi!”
“Đại tẩu bọn ta là người lương thiện, nếu còn dám mở miệng phun lời xú uế, đừng trách nắm đấm này không nể tình!”
Thấy bọn họ sắp sửa lao vào ẩu đả, ta hoảng hốt vội vàng kéo mảnh vải lam và chiếc nón cỏ xuống khỏi đầu.
“Đừng đánh nữa!”
Nếu lỡ có ai bị thương thì biết làm sao?
Đám đông nhìn thấy vết sẹo lớn dữ tợn vắt ngang trán ta, lập tức giật mình kinh hãi, sắc mặt ai nấy đều biến sắc.
“Trời ơi! Hú vía!”
“Thảo nào chỉ bán có hai lượng bạc, nhìn cứ như Dạ Xoa hiện hình vậy!”
Trần Giang lập tức thả ta xuống, cau mày che chắn kín mít trước người ta, khéo léo giúp ta buộc lại khăn vấn đầu, rồi đội nón lên cho ta lần nữa.
“Đừng sợ.”
Đoạn, hắn xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh như dao quét qua đám đông nhiều chuyện.
“Thê tử của ta dung mạo ra sao, không đến lượt các ngươi phán xét!”
“Nếu còn kẻ nào dám buông lời sỉ nhục nàng ấy thêm một lần nữa, ba huynh đệ Trần gia ta thề sẽ sống mái tới cùng!”
Dứt lời, hắn quay sang gọi hai đệ đệ:
“Tiểu Vũ, Tiểu Sơn, đi thôi!”
Rồi hắn lại cúi người xuống, ra hiệu cõng ta lên lưng như cũ.
Ta cố nén dòng cảm xúc đang dâng trào, cúi đầu leo lên tấm lưng vững chãi của Trần Giang.
Ta cứ ngỡ bọn họ sẽ đưa ta đi mua sắm vật dụng, nào ngờ sau khi đến trấn, bọn họ chẳng hề ghé qua hàng quán nào.
Mà lại dẫn ta đi thẳng tới một hiệu thuốc lớn.
...
20.
“Đại phu, phiền người xem giúp… vết sẹo trên trán thê tử ta liệu còn cứu vãn được không?”
Trần Giang cất tiếng hỏi vị đại phu đang ngồi chẩn mạch trong quầy thuốc.
Nghe câu hỏi ấy, ta sững sờ nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại:
“Phu quân…”
Trần Giang vỗ nhẹ lên mu
Vị đại phu liếc mắt nhìn qua, liền lộ vẻ tiếc nuối cảm thán:
“Cô nương xinh xắn nhường này, sao giờ mới chịu đến xem thương tích?”
Sau khi ghé mắt kiểm tra kỹ lưỡng, ông ta gật đầu nói:
“Tuy rằng đến hơi muộn, nhưng vẫn còn có thể chữa trị được.”
“Chỉ là… dù có chữa khỏi, sau này e rằng vẫn sẽ để lại ít nhiều sẹo mờ.”
“Hơn nữa, toàn bộ liệu trình tính ra chi phí không hề rẻ — ít nhất cũng phải tốn hai mươi lượng bạc. Các vị đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Nghe xong con số ấy, Trần Giang không chút do dự gật đầu ngay:
“Đã suy nghĩ kỹ rồi. Phiền đại phu cứ kê thuốc giúp. Nhân tiện, xin người hãy bắt mạch cho thê tử ta, xem trong người nàng có căn bệnh gì tiềm ẩn hay không.”
Vị đại phu gật đầu, ra hiệu cho ta đưa tay ra.
Đặt tay lên mạch môn một hồi, ông khẽ gật gù:
“Thân thể cốt nhục thì không có gì nghiêm trọng. Chỉ là can khí uất kết quá nặng, tích tụ lâu ngày dễ sinh tâm bệnh.”
“Lão phu sẽ kê thêm mấy thang giải uất thang để điều khí, thư giãn gan tạng cho nàng.”
Trần Giang quay sang nhìn ta, ánh mắt thâm trầm sâu lắng, rồi lẳng lặng gật đầu.
21.Rời khỏi y quán, Trần Giang liền đưa ta sang tiệm vải chọn mua gấm vóc, còn Trần Vũ và Trần Sơn thì rẽ sang cửa hàng tạp hóa mua sắm những vật dụng khác.
Vừa bước chân vào cửa tiệm, Trần Giang chợt cúi đầu, thấp giọng hỏi:
“Nàng có biết may vá chăng?”
Ta khẽ khàng gật đầu.
Xuất thân là thiên kim thế gia, từ nhỏ ta đã được giáo dưỡng nghiêm khắc, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh đều phải vẹn toàn. Nữ công gia chánh của ta tuy chưa đạt đến cảnh giới xuất sắc tuyệt luân, nhưng cũng là do những thêu nương tay nghề cao nhất kinh thành một tay chỉ dạy mà thành.
Nghe ta nói vậy, Trần Giang khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi bảo ta cứ tự nhiên chọn vải.
Liếc nhìn y phục chắp vá chằng chịt trên người ba huynh đệ, ta chọn lấy hai thướt vải thô, hai thướt vải bông, cùng một thướt lụa mềm.
Lúc đang tính tiền, tình cờ có một phụ nhân bước vào, gửi bán mấy chiếc khăn tay thêu.
Lòng ta không khỏi khẽ động.
Ta liền quay sang ướm hỏi chưởng quầy.
Nghe nói nơi này có thu nhận đồ thêu, đôi mắt ta lập tức sáng bừng lên.
Đoạn, ta quay đầu nhìn về phía Trần Giang, khẩn khoản nói:
“Phu quân, thiếp cũng biết thêu thùa. Chàng có thể cho phép thiếp nhận ít việc thêu về làm được không?”
Trần Giang liền nhíu mày, trầm giọng:
“Nhưng thêu thùa rất hại mắt, lại tổn hao tâm sức. Đại phu cũng đã dặn rồi, nàng cần phải tịnh dưỡng thân thể cho thật tốt.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận