Nhật kí vân du nuôi chó của Nhị sư tỷ Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đại sư tỷ khẽ thở dài: "Hắn sắp hết tuổi thọ rồi. Vốn dĩ ta không nên nói với muội, nhưng ta nghĩ ông trời đã cho ta nhìn thấu tâm tư hắn, có lẽ cũng là muốn ta nói cho muội biết, để muội tự mình quyết định."


Ta đứng chôn chân tại chỗ, tâm trạng ngổn ngang trăm mối. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người âm thầm thích ta sâu sắc đến vậy. Nhị sư tỷ của tông môn – ta, luôn là một kẻ bình thường, mờ nhạt, ngoại trừ việc hay may mắn nhặt được chút đồ tốt thì chẳng có gì nổi bật, chưa từng thu hút ánh nhìn của ai. Vậy mà lại có một người lặng lẽ dõi theo ta. Khi ở bên huynh ấy, ta không cảm thấy áp lực như khi ở bên người khác, nhưng ta cũng không biết phải làm thế nào cho phải.


Đại sư tỷ hỏi: "Muội có thích hắn không?"


Ta lắc đầu, thành thật đáp: "Ta thích Thôi sư huynh, nhưng là kiểu thích thông thường giữa huynh muội đồng môn. Chỉ là ta cảm thấy phần chân tình này của huynh ấy quá đỗi quý giá, ta rất muốn trân trọng nó."


Đại sư tỷ gật đầu: "Nếu muội không có ý gì khác, vậy hãy cứ để chuyện này trôi qua đi. Ngày mai Sư tôn xuất quan, muội cùng ta đi đón người."


Nghe đến hai chữ "Sư tôn", ta rùng mình, vội vàng bế xốc Phúc Bảo lên, ngự khí bay thẳng lên trời cao.


"Khoan đã! Đại sư tỷ, muội đi đây! Tỷ nói với Sư tôn là muội chưa về nhé! Tuyệt đối đừng nhắc đến muội trước mặt người! Đa tạ sư tỷ!"


Ta điên cuồng thúc giục linh lực, đuổi theo hướng Thôi sư huynh vừa đi. Đại sư tỷ vọng theo, hỏi ta sợ gì Sư tôn, người đâu có ăn thịt ta? Hừ, người còn đáng sợ hơn cả ăn thịt người! Ta sợ người giao cho ta trọng trách, bắt ta gánh vác tông môn. Ta không muốn nổi danh trong giới tu chân, ta chỉ muốn bình yên làm những điều mình thích. Người đời thích hào quang rực rỡ, còn ta, ta chỉ thích làm một kẻ ngoài cuộc ngồi nghe kể chuyện mà thôi.


Ta đuổi kịp bước chân Thôi sư huynh, kéo hắn lên phi kiếm, nhanh chóng rời khỏi phạm vi Bích Tiêu Tông.


Sau đó, ta cùng Thôi sư huynh đi qua rất nhiều nơi hắn hằng ao ước. Cuối cùng, chúng ta dừng chân tại một thị trấn nhỏ chốn nhân gian. Hắn mở một cửa tiệm chuyên viết thư thuê cho người ta. Người trong làng ai cũng tấm tắc khen hắn viết thư rất hay, câu từ thấu tình đạt lý, viết đơn kiện cũng vô cùng sắc sảo, có lý có chứng.


Người ta trêu hắn chắc hẳn có một người vợ yêu thương lắm mới viết được những dòng tình cảm sâu sắc nhường ấy. Hắn ngẩn người một chút, rồi mỉm cười nói: "Đúng vậy."


Người ta lại khen hắn tốt số, tuổi già còn có cô cháu gái hiếu thuận, hiểu chuyện như ta ở bên chăm sóc. Thôi sư huynh cũng cười, ánh mắt dịu dàng nhìn ta: "Phải, là phúc phận của ta."


Chúng ta nương tựa nhau sống ở nhân gian hơn mười năm. Vào một đêm trời tối đen không trăng, hắn qua đời. Trước lúc lâm chung, hắn nắm chặt tay ta, khóe môi vương vấn nụ cười mãn nguyện, thều thào gọi:


"Sư muội...""...ta mong muội năm nào cũng như hôm nay, tuổi nào cũng bình an."


Dứt lời, hắn trút hơi thở cuối cùng, đột ngột ra đi, bỏ lại ta ngẩn ngơ giữa sự mất mát vô hình.


Ta cảm nhận được đầu ngón tay hắn lạnh giá, hơi ấm sinh mệnh dần tan biến, một giọt lệ nóng hổi không kìm được mà lăn dài trên gò má ta.


"Mong huynh kiếp sau sở cầu như nguyện, bình an hỉ lạc, trường thọ vô biên."


Ta ngồi bên cạnh hắn khóc một hồi lâu. Khóc xong, ta đem hắn an táng tại nghĩa trang chung của thị trấn này, để hắn nằm cùng với bách gia trăm họ. Ta rất sợ sự tàn khốc của thời gian. Nếu chỉ dựng cho hắn một nấm mồ cô độc, lâu ngày hoang phế, bia đá mòn vẹt, e rằng sau này sẽ chẳng còn ai tìm thấy nữa. Nhưng nếu nằm cùng mọi người, được hương khói chung, ít nhất nơi này cũng còn tồn tại được trăm năm.


Trăm năm sau thì ta không dám nói trước. Thế gian này bãi bể nương dâu, biến đổi khôn lường, ai có thể đoán định được ngày mai?


Lo hậu sự xong xuôi, ta lại tiếp tục hành trình của mình, khi thì dạo bước chốn nhân gian, lúc lại phiêu bạt nơi tu chân giới. Gặp ma tộc thì thuận tay tiêu diệt, thấy ma trận thì tiện đà phá hủy, gặp chuyện bất bình thì tùy tâm giải quyết nhân quả.


Nhiều năm trôi qua, Nhị sư tỷ của tông môn vẫn lặng lẽ vô danh như thế. Nhưng Đại sư tỷ của ta đã trở thành tân Tông chủ, chấp chưởng đại sự trong tông, được người đời kính trọng gọi một tiếng "Triệu tông chủ". Tỷ ấy là tu sĩ Luyện Hư kỳ trẻ tuổi nhất, tiền đồ vô lượng, tương lai có hy vọng xung kích lên Hợp Thể kỳ, khiến không kẻ nào dám khinh nhờn Bích Tiêu Tông nữa. Cô thiếu nữ từng chịu tủi nhục, suýt chút nữa sinh ra tâm ma năm nào, giờ đây đã trở thành một câu chuyện cũ rất xa, rất xa rồi.


Còn Tiểu sư muội của ta cũng đã bước chân vào cảnh giới Luyện Hư, lại còn tu bổ Thuật Ngự Thủy lên tầng thứ chín. Trước đây, người đời đều cho rằng Thuật Ngự Thủy chỉ có tám tầng, cũng chỉ có thể t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u luyện đến tầng thứ tám là cùng cực. Nhưng muội ấy đã dùng sức mình hoàn thiện pháp quyết, giờ đây đường hoàng trở thành một vị Phong chủ, thu nhận vô số đệ tử.


Muội ấy vẫn là kẻ sùng bái Tông chủ cuồng nhiệt, được mệnh danh là "hộ tỷ cuồng ma". Nói xấu muội ấy thì có lẽ vẫn còn đường sống, nhưng nếu buông lời không hay về sư tỷ của muội ấy, thì lựa chọn duy nhất chính là chọn lấy một kiểu chết.


Ta nghe những lời đồn đại này, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Có ai ngờ rằng hai người họ từng suýt chút nữa trở thành kẻ thù không đội trời chung chứ? Thời gian quả thực có thể thay đổi tất cả, chỉ cần ngươi kiên trì không từ bỏ.


Tất nhiên, lời đồn thú vị nhất mà ta nghe được là trong một quán trà, khi mấy tu sĩ đang tranh cãi kịch liệt xem ai là người lợi hại nhất Bích Tiêu Tông. Có người nói chắc chắn là Tông chủ Triệu Tử Uyên, kẻ khác lại bảo là Tiểu sư muội Mạc Linh Vân. Duy chỉ có một người lắc đầu, phủ nhận tất cả những cái tên đó.


Hắn kể rằng mình từng làm linh đồng dâng nước trong đại hội tông môn, may mắn nghe lỏm được vài vị đại năng trò chuyện. Triệu tông chủ của Bích Tiêu Tông từng đích thân thừa nhận, người lợi hại nhất tông môn không phải nàng, cũng chẳng phải Linh Vân Tiên Tử, mà là Nhị sư tỷ.


Đám đông lập tức nhao nhao: "Vớ vẩn! Nếu vị Nhị sư tỷ đó thực sự lợi hại, tại sao lại lặng lẽ vô danh, chẳng ai biết mặt đặt tên?"


Mọi người đều không tin. Người đó liền chậm rãi giải thích: "Lúc ấy cũng có người nghi hoặc như vậy, nhưng Triệu tông chủ đã đáp rằng: Người phàm ai cũng biết danh y Biển Thước, nhưng có ai từng nghe đại ca và nhị ca của Biển Thước tên là gì không? Chính Biển Thước từng nói, y thuật của hai người anh còn cao minh hơn hắn rất nhiều. Đại ca và nhị ca có thể trị bệnh từ khi bệnh còn chưa phát, dập tắt tai ương từ trong trứng nước nên trông có vẻ bình thường, không chút tiếng tăm. Còn Biển Thước đợi đến khi bệnh nặng mới ra tay cứu chữa nên mới vang danh thiên hạ. Đây chính là sự khác biệt giữa các y giả. Vị Nhị sư tỷ đó, cũng giống như đại ca và nhị ca của Biển Thước vậy."


Đám tu sĩ cười ồ lên: "Ha ha ha, ngươi đang nói hươu nói vượn gì đó? Những kẻ vô danh vô tính đều là những người không quan trọng. Nếu không, ngươi có thể nói ra tên của Nhị sư tỷ đó xem, ta mới tin lời ngươi."


Vị tu sĩ nọ á khẩu không trả lời được, đành tự phạt một chén rượu rồi lảng đi nơi khác.


Ta mỉm cười, lặng lẽ đặt tiền trà lên bàn rồi đứng dậy rời đi.


Nhị sư tỷ, cũng chỉ là một cái danh xưng "Nhị sư tỷ" mà thôi, thực sự không đáng để lưu lại danh tính. Ta chỉ cảm thấy may mắn, đời này không còn ma tộc xâm lấn, thế gian thái bình, tất cả mọi người đều đã trưởng thành theo cách tốt đẹp nhất.


Ta và Phúc Bảo rảo bước trên con đường mòn giữa núi non trùng điệp, mây ngàn lững lờ trôi...Trời xanh trong vắt như được gột rửa, mây trắng lững lờ trôi. Giữa khung cảnh yên bình ấy, tâm tình ta bỗng trở nên lười biếng, chẳng muốn ngự khí phi hành, cũng chẳng muốn vội vã lướt đi. Ta chỉ muốn thong dong cất bước, chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc của nhân gian.


Ta quay sang nói với Phúc Bảo: "Ta muốn nuôi một con lừa."


Phúc Bảo nghe xong lập tức xù lông, giận dữ sủa vang: "Gâu gâu gâu gâu gâu gâu! Ngươi chỉ được phép có một con thú cưng là ta thôi! Đồ nữ nhân bạc tình!"


Ta vội vàng vuốt ve an ủi nó: "Thôi được rồi, đừng giận. Vậy chúng ta nuôi hai con lừa đi. Ngươi một con, ta một con. Chúng ta cùng cưỡi lừa ngao du sơn thủy, tiêu dao tự tại, chẳng phải rất tốt sao?"


Phúc Bảo lúc này mới nhe răng cười, vui vẻ đáp: "Gâu! Vậy quyết định như thế nhé!"


Sau này, ta quả thực đã mua hai con lừa. Một cho ta, một cho nó. Một người một chó, cưỡi trên lưng lừa, cứ thế thong dong đi qua biết bao mùa mưa nắng, trải qua rất nhiều năm tháng bình yên.


Rất lâu về sau, vùng đại lục này bỗng nhiên đón nhận một trận lôi kiếp kinh thiên động địa, khí thế như muốn hủy diệt cả đất trời.


Khi sấm sét tan đi, mây mù tản ra, cánh cổng Thiên Môn trên chín tầng mây chậm rãi mở rộng. Một nữ tử thanh y phiêu dật, mang theo một chú chó đen nhỏ từ từ bay lên, cưỡi gió về trời. Đó là lần phi thăng duy nhất trên đại lục này trong suốt hàng vạn năm qua.


Hậu thế bàn tán xôn xao, có người nói đó là tổ sư ẩn thế của tông môn họ, cũng có kẻ bảo đó chỉ là một vị tán tu vô danh đắc đạo.


Thế nhưng, tại Bích Tiêu Tông, vị tân Tông chủ uy nghiêm cùng Tiểu sư muội năm nào, giờ cùng ngước nhìn dải cầu vồng ngũ sắc vắt ngang chân trời xa xăm mà lệ rơi đầy mặt.


"Sư tỷ, tạm biệt."


Trong hư không, ta cũng ngoảnh lại nhìn thế giới lần cuối, mỉm cười nhẹ nhàng:


"Sư tỷ, sư muội, tạm biệt. Thế gian tươi đẹp này, tạm biệt."


(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!