Nhật kí vân du nuôi chó của Nhị sư tỷ
Đại sư tỷ kinh tài tuyệt diễm, nhưng hồng nhan bạc phận, tuổi còn xanh đã hương tiêu ngọc nát dưới những âm mưu quỷ kế đê hèn. Tiểu sư muội xinh đẹp khả ái, lại bị ma vật đoạt xá, chịu đủ giày vò đau đớn mà tức tưởi lìa đời. Chỉ có ta – Nhị sư tỷ, tư chất bình thường vô kỳ, dung mạo nhạt nhòa không chút nổi bật, nhưng lại là người sống dai nhất. Ta cứ thế âm thầm tồn tại, cuối cùng trở thành lão tổ tông của tông môn, thu nhận vô số đệ tử. Trong tiếng khóc đưa tiễn của hàng vạn đệ tử đồ tôn, ta thọ chung chính tẩm, an nhiên nhắm mắt.
Nào ngờ đâu, khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa, ta đã quay về thời niên thiếu.
Lúc này, Đại sư tỷ vẫn là thiên chi kiêu nữ được vạn người ngưỡng mộ, Tiểu sư muội vừa mới nhập môn ngây thơ trong sáng. Hai người họ chưa vì một gã nam nhân mà trở mặt thành thù, vẫn là tỷ muội tình thâm, yêu thương gắn bó. Nhìn hai bóng hình rạng rỡ khí thế bức người trước mắt, ta hạ quyết tâm kiếp này vẫn phải sống theo tôn chỉ cũ: Ẩn nhẫn. Chỉ cần ẩn mình đủ sâu, sống đủ lâu, thì pháp bảo hay tiên đan rồi cũng sẽ có phần.
Thế nhưng, kiếp này lại có chút biến số, cả Đại sư tỷ và Tiểu sư muội đều rất thích chạy đến chỗ ta.
Đại sư tỷ mang theo nét mặt ưu tư, hỏi ta: "Nhị sư muội, hắn luôn nói Tiểu sư muội tốt hơn ta. Ta biết rõ đây không phải lỗi của muội ấy, nhưng trong lòng ta vẫn không kìm được mà sinh lòng ghen tỵ. Chẳng lẽ ta thật sự kém cỏi đến thế sao?"
Ta nhìn nàng, bình thản đáp: "Đại sư tỷ, một niệm thành tiên, một niệm thành ma. Hắn ta năm lần bảy lượt so sánh, hạ thấp tỷ, chẳng lẽ là muốn gieo rắc tâm ma cho tỷ sao?"
Đại sư tỷ nghe xong, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị. Nàng chắp tay thi lễ với ta: "Đa tạ sư muội, ta đã được khai sáng."
Nói xong, nàng quay đầu bước đi, dứt khoát hủy hôn với gã vị hôn phu kia.
Tiểu sư muội cũng mơ hồ ôm lấy ta than thở: "Các sư huynh đều tặng muội rất nhiều thứ, có lúc muội thật sự dùng không hết. Nhưng lại sợ từ chối thì đắc tội với người ta, nên mỗi ngày đành phải thay phiên sử dụng từng món. Vẫn là ở chỗ sư tỷ tốt nhất, luôn luôn yên tĩnh, thanh bình."
Nàng ngước mắt nhìn ta, tò mò hỏi: "Nhưng sư tỷ sống thế này không thấy cô đơn sao?"
Ta ừ hử hai tiếng, ôn tồn đáp: "Ta không thích để quá nhiều người bước chân vào thế giới của mình. Ta cảm thấy, thanh tịnh như hiện tại mới là tốt nhất."
Tiểu sư muội ngẩn người, trong đáy mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ sâu sắc. Sau đó, nàng bắt đầu học theo ta trở nên lãnh đạm, khó gần, đuổi hết những kẻ không cần thiết ra khỏi cuộc sống của mình. Chỉ có điều, những kẻ đó ngược lại càng không chịu rời đi, càng xua đuổi lại càng bám riết.
Thể loại:
Nhóm Dịch
Vệ Gia Ý
Không được cái gì được cái siêng - Siêng ăn lười làm
Bình Luận (0)