Cho đến những ngày cuối cùng trước khi bí cảnh đóng lại, ta rốt cuộc cũng gặp được Đại sư tỷ, Tiểu sư muội, Mộ Khanh Dương cùng các sư huynh đệ đồng môn.
Bầu không khí trong đội vô cùng ảm đạm. Đại sư tỷ mặt lạnh như tiền, tâm trạng có vẻ cực kỳ tồi tệ. Tiểu sư muội thì sắc mặt tái nhợt, vai quấn băng gạc thấm máu.
Các sư huynh đệ xung quanh đang tranh luận sôi nổi, nói là muốn đi hái Linh Chi Thất Tinh để giải độc cho Tiểu sư muội. Nhưng khổ nỗi, Linh Chi Thất Tinh mọc ở nơi xa xôi hiểm trở, nếu đi hái bây giờ thì e rằng sẽ không kịp quay lại lối ra. Khi đó, họ sẽ bị nhốt trong bí cảnh, phải chờ đến lần mở cửa tiếp theo mới có thể ra ngoài.
Tiểu sư muội yếu ớt lắc đầu, liên tục từ chối: "Không cần đâu, đường đi quá nguy hiểm, ta không muốn mọi người vì ta mà mạo hiểm..."
Mọi người không biết quyết định thế nào, đồng loạt nhìn về phía Đại sư tỷ chờ lệnh.
Đại sư tỷ hít sâu một hơi, sống lưng thẳng tắp, kiên định nói: "Ta đi."
Mộ Khanh Dương lập tức kéo nàng lại, giọng trầm thấp: "Vẫn là để ta đi. Ta sẽ đưa Linh Vân đi cùng, vừa đi vừa trị thương, nếu không thì một đi một về sẽ không kịp mất."
Dứt lời, hắn bế ngang Tiểu sư muội lên, định rời đi ngay lập tức.
Đứng bên ngoài quan sát, ta khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ đây chính là sức mạnh của định mệnh. Ta đã vất vả dời nhà cho con trai tinh để họ tránh được kiếp nạn Ngọc Ảo Linh, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được việc Tiểu sư muội trúng độc.
Ta thực sự nghi ngờ, nếu để Mộ Khanh Dương và Tiểu sư muội đi hái Linh Chi Thất Tinh chuyến này, rất có thể bọn họ sẽ lỡ thời gian và bị nhốt lại trong bí cảnh suốt mấy chục năm. Đợi đến khi bí cảnh mở ra lần nữa, e rằng con cái của hai người họ cũng đã tu luyện đến Trúc Cơ rồi cũng nên. Số phận, quả nhiên khó lường.Thế nhưng, người đời thường nói "có tiền mua tiên cũng được", huống hồ là mở đường cho người sống. Ta dứt khoát ném một cây Linh Chi Thất Tinh trúng ngay gáy Mộ Khanh Dương, sau đó nhân lúc hỗn loạn xách cổ áo Phúc Bảo chuồn thẳng.
Phúc Bảo bị xách đi thì sủa gâu gâu vẻ bất mãn. Ta vừa chạy vừa vỗ đầu nó giảng giải: "Chúng ta làm việc tốt không cần lưu danh, tránh cái cảnh cảm ơn qua lại phiền phức lắm. Nhỡ đâu lần sau họ quen mui, lại chủ động tìm đến nhờ vả thì sao? Lúc ấy giúp hay không giúp đều khó xử. Đã biết trước sẽ mang lại rắc rối, vậy tốt nhất là cứ âm thầm mà làm, đừng để ai biết là ta. Ngươi thấy có lý không?"
Phúc Bảo nghe xong gật gù ra chiều đã hiểu. Ta xoa đầu nó hài lòng: "Ngươi cũng thấy có lý đúng không? Vậy chúng ta mau đi thôi."
Chẳng bao lâu sau, cửa bí cảnh mở rộng, các đệ tử Bích Tiêu Tông lần lượt bước ra. Đại sư tỷ sắc mặt lạnh băng, sương giá phủ đầy mi mắt. Tiểu sư muội thì ngược lại, gương mặt tràn đầy vẻ may mắn thoát chết trong gang tấc, được các sư huynh đệ vây quanh ríu rít hỏi han. Nàng ta cười nói với từng người, khéo léo đáp lời không để câu nào rơi xuống đất, nhưng ánh mắt cứ thi thoảng lại lấm lét nhìn về phía Đại sư tỷ, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Mộ Khanh Dương sắc mặt âm trầm như nước, hắn nắm chặt lấy cổ tay Đại sư tỷ, môi mấp máy không ngừng giải thích điều gì đó. Chỉ thấy sắc mặt Đại sư tỷ mỗi lúc một tái nhợt, trong đáy mắt tràn ngập sự ủy khuất cùng thất vọng tột cùng.
Ta đứng từ xa quan sát, do dự một chút rồi quyết định ôm Phúc Bảo quay gót rời đi. Đây là chuyện tình cảm rối ren giữa ba người bọn họ, người ngoài như ta sao có thể xen vào giúp họ yêu đương được? Nỗi khổ của ái tình, lạnh nóng tự biết, chỉ khi tự mình trải qua mới mong có ngày tỉnh ngộ.
Trở về tông môn, mọi người huyên náo rủ nhau đi ăn mừng. Ta mỉm cười khéo léo từ chối, lấy cớ phải về xem đám gà vịt ở động phủ thế nào. Mọi người nghe xong chỉ cười xòa một tiếng, cũng chẳng ai mặn mà giữ lại. Nhị sư tỷ của tông môn chính là như vậy: nhạt nhòa, vô vị, không quan trọng, có mặt hay vắng mặt cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Hơn nữa, nói thật lòng thì ta quan tâm đến đám gia cầm và luống rau của mình hơn bọn họ nhiều.
Về đến động phủ, thấy đàn gà vẫn khỏe, bầy vịt vẫn béo, rau xanh mọc um tùm mướt mắt, ta không nhịn được mà cười khanh khách: "Gà gà vịt vịt rau rau của ta ơi, ta nhớ các ngươi muốn chết!"
Lập tức ta nhóm bếp, đun dầu. Xào gà, nướng vịt, luộc rau. Đang lúc ăn uống say sưa ngon
"Ôi rau của ta!" Ta kêu lên đau khổ, Phúc Bảo bên cạnh cũng oẳng một tiếng tiếc nuối.
Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bóng dáng Đại sư tỷ vút qua, có lẽ nàng đang quá vội vã hoặc tâm trí rối bời nên đánh rơi đồ mà chẳng hay biết. Ta nhìn vật lạ trong nồi, hóa ra là một miếng ngọc bội thượng hạng, chạm trổ vô cùng tinh xảo.
Ta vớt ngọc bội ra, thi triển một thuật Thanh Tẩy để làm sạch nó, sau đó thuận tay gắp mấy cọng rau bị ngọc bội rơi trúng bỏ vào bát của Phúc Bảo.
"Ăn đi, không sạch lắm nhưng cũng chẳng sao đâu, người ta bảo ăn bẩn sống lâu mà."
Phúc Bảo lập tức nổi điên, nó sủa ầm ĩ, dùng cái đầu to đẩy mạnh vào người ta, cố sống cố chết ủi ta ra xa, rồi dùng chân kéo bát của mình về phía ta, ý bảo ta đổi món khác cho nó. Ta bị nó chen suýt ngã khỏi ghế đá, vừa phải lo giữ bát cơm của mình vừa phải chống đỡ cái đầu chó cứng như đá kia.
"Đồ chó chết này, đừng có chen nữa! Đổ bát cơm bây giờ! Được rồi, được rồi, lần này ngươi chịu thiệt một chút, lần sau ta ăn bù. Chúng ta mỗi người chịu khổ một lần, thế là công bằng nhất còn gì. Ăn đi, ăn đi!"
"Gâu gâu gâu gâu!"
"Ha ha ha!"
Tiếng người cãi nhau với chó vang vọng cả một góc Bích Tiêu Tông. Quả nhiên, vẫn là ở nhà mình thoải mái nhất.
Cơm nước xong xuôi, ta cầm ngọc bội đi tìm Đại sư tỷ để trả lại. Phúc Bảo vẫy đuôi tí tởn chạy trước dẫn đường. Trên đường gặp các sư huynh đệ đồng môn, có vài người không kìm được dừng lại xoa đầu nó. Con chó này rất biết nhìn người, nếu là nữ đệ tử, nó sẽ đứng im ngoan ngoãn để mặc cho họ vuốt ve; còn nếu là nam, nó liền vẫy đuôi kiêu ngạo bỏ đi thẳng, không thèm liếc mắt. Ta vội vàng nở nụ cười hòa nhã tạ lỗi với các sư huynh đệ bị nó ngó lơ.
Nghĩ cũng lạ, cả đời ta sống cẩn thận dè dặt, vậy mà lại nuôi một con chó thích gây sự chú ý thế này, âu cũng là cái số. Ta cúi xuống véo tai Phúc Bảo, thì thầm dạy dỗ: "Thấy ai đẹp trai thì cũng phải dừng lại cho người ta xoa một cái chứ, nghe chưa?"
Phúc Bảo nghe vậy liền chạy như bay, lát sau lôi xềnh xệch một nam tử tuấn tú đến trước mặt ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười tắt ngấm.
Là sư huynh của Chấp Pháp Đường - người nổi tiếng nghiêm khắc nhất tông môn.
Hắn nhíu mày kiếm, giọng lạnh lùng: "Sư muội, vẫn nên quản giáo linh thú của mình cho tốt."
Kết quả, ta nhận được một cuốn "Sổ tay quy tắc" dày cộp từ Chấp Pháp Đường, kèm theo lời cảnh cáo: "Không được để linh thú gây rối trong tông môn, làm phiền người khác thanh tu."
Đợi hắn đi khuất, ta quay sang trừng mắt nhìn con chó ngốc: "Nghe rõ chưa hả Phúc Bảo? Ta đang nói ngươi đấy!"
"Gâu gâu!"
Một cái đầu chó to tướng lắc qua lắc lại trước mặt ta với vẻ không phục, đôi mắt đen láy mở to đầy vẻ ngây thơ vô số tội như muốn hỏi: "Nói ai cơ? Nói ai cơ? Ngươi đang nói ai đó?"
"Ta nói ngươi đấy! Gâu gâu cái gì mà gâu gâu!"
"Gâu gâu gâu gâu!"
"Á à, đồ chó chết này, đừng có cắn tay áo ta! Rách rồi ai may cho ta hả? Bỏ ra mau!"Vất vả mãi mới gỡ được tay áo ra khỏi miệng con chó ngốc, sau một hồi lôi thôi lếch thếch, cuối cùng ta cũng đến được động phủ của Đại sư tỷ.
Nàng đang đứng lặng trên vách núi cheo leo, gió thốc mạnh khiến mái tóc đen dài bay tán loạn, y phục phần phật tung bay. Cả người nàng toát lên một vẻ u sầu trầm mặc, tựa như đóa hoa dại nở rộ nơi vách đá hiểm trở, lẻ loi, cô độc nhưng lại thanh cao vô cùng.
Nghe tiếng động, nàng quay đầu lại, nhìn thấy ta liền nở một nụ cười nhạt nhòa:
"Sư muội, muội đến rồi à?"
"Ta đến trả lại ngọc bội cho tỷ."
Ta bước tới, đưa miếng ngọc ra. Đại sư tỷ ngẩn người giây lát, đưa tay sờ bên hông trống trơn, dường như lúc này mới phát giác bản thân đã đánh rơi vật tùy thân. Nàng đưa tay nhận lấy, giọng nói nhẹ bẫng cất lời cảm ơn.
Ta ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Sư tỷ, sao tỷ lại trở về tông môn sớm như vậy?"
Ánh mắt Đại sư tỷ thoáng dại đi, nàng thản nhiên đáp: "Cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa, nên ta về trước."
Ta "ồ" một tiếng, định bụng xoay người rời đi thì Đại sư tỷ đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo chút hoang mang hiếm thấy:
"Sư muội, muội cảm thấy... ta là người như thế nào?"
Ta không rõ vì sao nàng lại hỏi thế, nhưng trực giác mách bảo rằng câu trả lời này rất quan trọng đối với nàng vào lúc này. Ta bắt đầu lục lọi lại ký ức, tỉ mỉ suy ngẫm về kiếp trước của Đại sư tỷ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận