Nhật kí vân du nuôi chó của Nhị sư tỷ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước khi gặp gỡ Mộ Khanh Dương, nàng là thiên kiêu chi nữ của tông môn, đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt kính trọng của đồng đạo. Nhưng kể từ sau khi đính hôn với hắn, nàng dần trở thành một người đàn bà chua ngoa, hay ghen tuồng trong miệng lưỡi thế gian.

Mãi đến sau này, trong đại chiến Tiên - Ma, nàng dẫn quân trấn thủ Thiên Nhẫn Quan, một mình trảm giết hàng trăm kẻ địch. Cuối cùng, vì bị nội gián hãm hại, nàng đã chọn cách tự bạo đan điền, dùng tính mạng mình để đổi lấy thời gian cho các đệ tử rút lui an toàn.

Nàng là Đại sư tỷ, là xương sống không ai có thể thay thế của tông môn, là tấm gương sáng cho những tu sĩ như ta noi theo. Công tâm mà nói, nếu đặt ta vào vị trí của nàng, ta tự thẹn không thể làm được những điều vĩ đại ấy.

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thành nói:

"Đại sư tỷ, ta luôn lấy tỷ làm niềm kiêu hãnh. Tỷ chân thành, sảng khoái, kỷ luật và kiên cường. Tỷ có thể không phải là người có thiên phú cao nhất trong thế hệ chúng ta, nhưng lại là người có bước đi vững chắc và ổn định nhất. Trong lòng tỷ mang đại đạo, mang chính nghĩa. Ta vô cùng kính trọng một người như tỷ. Những việc tỷ làm được, ta không làm được. Tỷ là hình mẫu mà cả đời này ta cũng không thể trở thành."

Khóe mắt Đại sư tỷ thoáng hoe đỏ, ánh lệ lấp lánh chực trào. Nàng nở một nụ cười nhẹ nhõm, trút bỏ được gánh nặng ngàn cân:

"Sư muội, cảm ơn muội. Nghe muội nói xong, lòng ta thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."

Mãi về sau ta mới biết nguyên do sự tình. Hóa ra hôm ấy ở chợ hoa có một buổi đấu giá, vật phẩm là một chiếc váy được khắc trận pháp phòng ngự cực tốt. Mọi người đều muốn mua nó tặng cho Tiểu sư muội nhưng lại thiếu một ít linh thạch. Tiểu sư muội nằng nặc từ chối không nhận, thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đại sư tỷ.

Đại sư tỷ rơi vào thế khó xử, đành bất đắc dĩ lấy toàn bộ linh thạch và linh thảo tích góp trên người ra mới đủ tiền mua chiếc váy đó. Nhưng số tiền ấy vốn dĩ nàng dành dụm để sửa chữa con rối gỗ mà ta từng tặng nàng. Con rối ấy đã giúp nàng chống đỡ thương tổn chí mạng trong bí cảnh Mê Thiên nên trận pháp bên trên đã bị hỏng, nàng dự định bán linh thảo để mời Trận pháp sư tu sửa lại.

Chính vì chuyện này mà nàng đã do dự một lúc lâu, khi bỏ tiền ra cũng không mấy thoải mái. Và dù nàng đã dốc hết hầu bao, các sư huynh đệ vẫn cảm thấy nàng không đủ rộng lượng.

Ngay cả ánh mắt của Mộ Khanh Dương cũng đầy vẻ trách móc. Hắn cho rằng tu vi Tiểu sư muội thấp, phòng ngự kém, nếu có pháp bảo hộ thân tốt hơn thì đã chẳng trúng độc trong bí cảnh. So sánh giữa Tiểu sư muội và một con rối gỗ vô tri, dĩ nhiên con người quan trọng hơn. Hắn cảm thấy đạo lý đơn giản như vậy, tại sao Đại sư tỷ lại hẹp hòi không hiểu?

Bị cô lập giữa đám đông, Đại sư tỷ tức giận bỏ về. Trên đường đi, lòng đầy mâu thuẫn và tủi thân, tâm trí rối bời đến mức đánh rơi ngọc bội cũng chẳng hay biết.

Người sống lâu cũng có cái lợi của kẻ sống lâu, đó là biết được rất nhiều công pháp thất truyền. Ta lén chép lại một bản trận pháp phù hợp, lặng lẽ lẻn vào đặt lên đầu giường của Đại sư tỷ.

Khi rời đi, ta nhìn thấy Tiểu sư muội đang đứng chôn chân bên ngoài động phủ của Đại sư tỷ. Nàng ta ôm chặt chiếc váy lấp lánh ánh sáng trong lòng, dáng vẻ cô đơn, muốn bước vào nhưng lại không đủ can đảm.

Ta vỗ nhẹ đầu Phúc Bảo, ra hiệu im lặng rồi lặng lẽ rời đi.

Đi thôi, đi thôi. Con người ta, ai rồi cũng phải học cách tự mình trưởng thành.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, xuân đi thu đến.

Một ngày nọ, Đại sư tỷ bước chân nhẹ nhàng đến động phủ của ta, bàn tay nàng mở ra, đưa con rối gỗ mà ta tặng năm xưa...Nàng đưa con rối gỗ đến trước mặt ta. Trên thân gỗ sần sùi năm nào, nay đã được khắc họa lại trận pháp một cách tỉ mỉ, từng đường nét đều ẩn chứa linh lực dao động.

"Nhị sư muội, muội xem, ta đã sửa xong rồi."

Ta trố mắt ngạc nhiên, đón lấy con rối lật qua lật lại ngắm nghía: "Đại sư tỷ, tỷ thật lợi hại! Tỷ học trận pháp cao thâm này ở đâu vậy? Làm thế nào mà khắc chế được nó?"

Nhắc đến chuyên môn, ánh mắt nàng sáng bừng lên, hào hứng kể lại chuyện mình bất ngờ nhặt được một cuốn bí tịch trận pháp thất truyền. Công pháp ấy vô cùng huyền diệu, nàng đã ngày đêm miệt mài tu luyện, cuối cùng cũng gặt hái được thành quả. Tất nhiên, trong quá trình đó không tránh khỏi những lúc bế tắc, nhưng nàng đều kiên trì tìm cách tháo gỡ từng bước một.

Nàng kể say sưa, ta và Phúc Bảo ngồi bên cạnh nghe mà tấm tắc kinh ngạc không thôi. Quả đúng là thiên tài, từ khả năng tự học cho đến tốc độ lĩnh hội đều vượt xa người thường.

Kể xong một hồi, dường như nhận ra mình nói hơi nhiều, gương mặt Đại sư tỷ thoáng ửng hồng vì ngại ngùng: "Hôm nay ta vui quá, chỉ lo nói ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uyện của mình..."

Ta vội vàng xua tay ngắt lời: "Không không, Đại sư tỷ, chúng ta đều rất thích nghe. Những lời tỷ nói khiến muội ngộ ra được bao nhiêu là đạo lý. Đúng lúc muội cũng có vài chỗ khúc mắc về trận pháp, đang cần tỷ chỉ giáo đây."

Phúc Bảo ngồi bên cạnh ngơ ngác nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe như muốn hỏi ta biết trận pháp từ bao giờ. Ta âm thầm ấn đầu nó xuống, nghiêm túc thỉnh giáo sư tỷ vài câu để lấp liếm.

Từ đó, Đại sư tỷ dạy ta vô cùng cẩn thận. Chỗ nào nàng chưa rõ, nàng sẽ tỉ mỉ ghi chép lại, về tra cứu sách vở, tự mình thông suốt rồi mới quay lại giảng giải cho ta. Những luồng tư duy mới mẻ va chạm nhau khiến ta cũng cảm thấy phấn khích, sự hiểu biết về trận pháp theo đó mà tiến thêm một bước dài.

Thời gian cứ thế trôi đi, xuân qua thu lại. Đại sư tỷ đến tìm ta ngày càng nhiều, còn số lần nàng xuất hiện bên cạnh đám người Mộ Khanh Dương thì ngày càng ít lại.

Cho đến một hôm, Đại sư tỷ vừa mới đến động phủ của ta, Mộ Khanh Dương cũng lầm lũi bám theo sau. Hắn gật đầu chào ta lấy lệ, rồi thô bạo kéo cánh tay Đại sư tỷ, bảo rằng có chuyện riêng cần nói.

Đại sư tỷ gạt phắt tay hắn ra, vẻ mặt nghiêm nghị đi sang một bên. Khoảng cách tuy khá xa, hai người họ lại cố tình hạ thấp giọng, nhưng ta là ai cơ chứ? Ta là lão tổ tông tương lai của cái tông môn này, chút khoảng cách ấy với ta chỉ là chuyện cỏn con.

Ta vừa ung dung rải thóc cho gà vịt ăn, vừa dỏng tai lên hóng chuyện, tiện tay đè đầu Phúc Bảo xuống thấp: "Đồ ngốc, nhìn chằm chằm như thế dễ bị lộ lắm. Tốt nhất là giả vờ làm việc gì đó để che giấu đi."

Phúc Bảo hiểu ý, liền cúi đầu giả vờ nhổ cỏ, thi thoảng còn dùng móng vuốt lau miệng. Động tác giả trơn tru chuyên nghiệp, đúng là chó ngoan dễ dạy, rất đáng khen ngợi.

Bên kia, Mộ Khanh Dương nén giận, gằn giọng: "Dạo này nàng bị làm sao vậy? Tại sao cứ tránh mặt ta? Nàng vẫn còn giận chuyện lần trước sao? Nhưng đó là Tiểu sư muội của nàng, đâu phải của ta!"

Đại sư tỷ lạnh lùng đáp trả: "Đúng vậy, là Tiểu sư muội của ta, vậy ngươi sốt sắng cái gì?"

Câu nói trúng tim đen khiến Mộ Khanh Dương nghẹn lời, thẹn quá hóa giận, hắn mất kiểm soát quát lên: "Được, coi như ta lo chuyện bao đồng! Sau này dù Tiểu sư muội của nàng có chết trong bí cảnh cũng không liên quan đến ta, dù nàng có quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng mặc kệ!"

Đại sư tỷ tức đến mức giọng nói run rẩy: "Ta không có ý đó... Ta chỉ cảm thấy cách cư xử của ngươi như vậy khiến ta rất không thoải mái."

Mộ Khanh Dương thô bạo ngắt lời nàng: "Ta cũng chẳng biết phải làm sao cho nàng vừa ý. Lúc nào nàng cũng bày ra cái vẻ mặt không vui vì ta. Ta không biết mình làm sai cái gì, tại sao nàng không thể giống như Tiểu sư muội, nói năng hòa nhã, ngày ngày vui vẻ? Tại sao ở bên cạnh nàng lại mệt mỏi thế này?"

Nói rồi, Mộ Khanh Dương phất mạnh tay áo bỏ đi thẳng.

Đại sư tỷ đứng chôn chân tại chỗ, hốc mắt đỏ hoe, môi mím chặt không thốt nên lời, ánh mắt nhìn theo hướng Mộ Khanh Dương rời đi đầy vẻ tuyệt vọng như tro tàn.

Tu tiên hàng vạn năm, ta đã gặp vô số người thật thà giống như Đại sư tỷ. Rõ ràng trong lòng đầy ắp ủy khuất nhưng lại chẳng thể cất lời biện bạch. Căn nguyên vẫn là do tâm tư quá đơn thuần, không thấu hiểu được sự hiểm ác, phức tạp của lòng người, càng không thể lý giải cái logic méo mó của đối phương. Trực giác mách bảo nàng rằng có điều gì đó không đúng, nhưng nàng lại không thể gọi tên cụ thể mình đã mất mát điều gì, cứ thế dễ dàng rơi vào cái bẫy đạo đức mà kẻ khác giăng ra.

Ta bước tới, nắm lấy bàn tay nàng. Rõ ràng là một tu sĩ sắp kết Kim Đan, vậy mà ngón tay lại lạnh lẽo như băng, sắc mặt tái nhợt, cả người như bị rút cạn sức lực.

Ta vận pháp lực làm ấm tay nàng, rồi nhẹ nhàng hỏi một câu:

"Đại sư tỷ, tỷ rốt cuộc thích hắn ở điểm nào? Mộ Khanh Dương... có cái gì tốt?"Đại sư tỷ cố mở to đôi mắt đã đỏ hoe, quật cường kìm nén không để những giọt lệ chực trào rơi xuống. Có lẽ vì đã bị ta bắt gặp dáng vẻ chật vật xấu hổ nhất, nàng cũng chẳng buồn che giấu nữa, dứt khoát trút bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, đem toàn bộ quá khứ giữa nàng và Mộ Khanh Dương bộc bạch cùng ta.

Ta lẳng lặng lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ nào, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, câu chuyện đứt quãng sẽ khiến nàng không còn đủ dũng khí để kể tiếp.

Nàng kể rằng, nàng và Mộ Khanh Dương xuất thân từ hai thế gia tu chân giao hảo đời đời, có thể xem là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu không cần nói cũng rõ. Trưởng bối hai nhà sớm đã có ý định kết thông gia. Năm đó gặp mặt định hôn, Mộ Khanh Dương vẫn là một thiếu niên anh tuấn phong trần. Lúc ấy, Đại sư tỷ đã thẳng thắn nói: "Nếu huynh không nguyện ý, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!