NHẬT KÝ LÀM HÔN QUÂN Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kể từ sau cái ngày hôm ấy, trong cung bỗng nhiên lại từ đâu lan truyền ra một tin đồn rằng, chỉ cần quyên góp được tiền bạc, là sẽ có được diễm phúc hầu hạ trẫm dùng bữa. Giang Tú Tú đường đường là đương triều Hoàng Quý Phi, dĩ nhiên nàng có đặc quyền muốn tới tìm trẫm vào bất cứ lúc nào cũng được. Thế nhưng đối với những tần phi khác thì lại không có được cái quyền hạn lớn lao đó. Chính vì vậy mà phong trào mộ quyên trong nội bộ hậu cung bỗng chốc bùng nổ, nổi lên mạnh mẽ tựa như diều gặp gió.

 

Đây dĩ nhiên cũng là một chuyện hỉ sự ích quốc lợi dân. Toàn bộ tiền bạc châu báu mà đám cung phi quyên góp được, trẫm thảy đều sai người mang tới giao hết cho Hộ Bộ để họ xuất đi mua lương thực. Chẳng qua là cái chuyện cứ phải dắt díu từng người một đến để hầu thiện cùng trẫm thật sự quá đỗi phiền phức, thôi thì trẫm dứt khoát quyết định gom tất cả lại, tề tựu lại trên cùng một bàn tiệc cho xong chuyện.

 

Đến khi các vị mỹ nhân kia nhìn thấy ngự thiện được bê lên, cả đám bọn họ lập tức trợn tròn mắt ngây dại.

 

Khắp cả một mặt bàn đều là một màu xanh rì rờn của các loại rau cỏ.

 

Nhưng thứ còn xanh xao hơn cả những món rau cỏ kia, chính là sắc mặt của các nàng.

 

Trẫm ung dung là người đầu tiên nâng đũa gắp thức ăn, còn có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở: "Ăn đi chứ, sao các nàng cứ chôn chân đứng im đó không chịu động đũa vậy?"

 

Các nàng ta liền bắt đầu thi nhau kẻ xướng người họa, hệt như vỡ tổ ong.

 

"Sao... Sao toàn là rau dại thế này? Rốt cuộc đây là yến tiệc hay là đại hội rau dại đây?"

 

"Không phải chứ. Lẽ nào hoàng cung của chúng ta hiện nay đã nghèo túng tới mức độ này rồi sao? Chẳng lẽ đã luân lạc tới nước phải nhai cỏ mà sống qua ngày rồi ư?"

 

"Đúng vậy, chỉ nhìn qua thôi đã thấy khó bề nuốt trôi rồi. Hồi trước khi còn ở nhà, thiếp thân chưa bao giờ phải đụng tới cái thứ thức ăn như thế này cả."

 

"..."

 

Giang Tú Tú vội lên tiếng giải vây: "Chư vị tỷ tỷ nếu chưa chịu thử qua thì làm sao biết là khó ăn được? Thiếp thân lại cảm thấy những món này mùi vị cũng rất ngon mà."

 

Tạ Văn Dao tiếp lời phụ họa: "Có nếm trải cái khổ mới thấu hiểu được cái ngọt, nhớ khổ tư ngọt."

 

Thường Anh thì chẳng nể nang ai, thẳng thừng buông lời xỉa xói: "Ăn được thì nhét vào mồm, không nuốt trôi được thì mau biến đi cho khuất mắt, ở đây cũng chẳng có ai kề đao vào cổ ép các ngươi phải ăn, làm mình làm mẩy dở thói điệu đà diễn kịch cho ai xem cơ chứ..."

 

Ai có hứng thú xem thì cứ việc chống mắt lên mà xem.

 

Dẫu sao thì trẫm cũng chẳng rảnh rỗi mà đi quản ba cái chuyện tào lao này.

 

Trẫm chỉ việc cắm cúi ăn cho no bụng là được.

 

Cổ nhân có câu nói chẳng hề sai, ba người nữ nhân xúm lại là đã đủ để diễn trọn một vở tuồng rồi. Cái hậu cung rộng lớn này, khéo có thể lập hẳn ra cả một gánh hát khổng lồ cũng nên.

 

Thật đúng là một chốn phong ba bão táp đáng sợ.

 

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ trách Thái Hậu tự dưng tuyển tú đưa thêm bao nhiêu là nữ nhân vào cung làm gì không biết. Cả đám người bọn họ ngày ngày ăn cơm của trẫm, ngủ nhờ nhà của trẫm, tiêu tốn bạc nén của trẫm, thỉnh thoảng lại còn rửng mỡ hứng lên mà nổi sóng tạo gió.

 

Quả thật khiến cho trẫm đau hết cả đầu!

 

Chương 26

 

Vân Châu vốn là vùng đất bần hàn cằn cỗi, chuyến đi chẩn tế thiên tai lần này quả thực là một khổ sai khó nhằn. Trẫm đã đích thân hạ chỉ sắc phong Giang đại nhân làm Khâm Sai Đại Thần, giao phó trọng trách đến tận Vân Châu để chủ trì việc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cứu trợ. Nếu đổi lại là kẻ khác tiếp nhận cái chức vụ này, trẫm chỉ e bọn chúng sẽ lại mượn cớ kiếm chác, đút lót cho đầy túi riêng, bóc lột dân chúng hết tầng này tới tầng khác, rồi lại giở thói dối trên lừa dưới.

 

Song song với việc tiến hành chẩn tế nạn dân, trẫm đồng thời hạ thánh chỉ chiếu cáo khắp thiên hạ, công khai minh bạch cội nguồn của toàn bộ số lương thực cứu trợ đợt này. Bá quan văn võ chốn kinh kỳ, đám thương gia cự phú, vương hầu thế gia một khi đã phải cắn răng móc hầu bao xuất tiền ra rỉ máu, dĩ nhiên trong thâm tâm bọn chúng đều chất chứa vô vàn nỗi ai oán, bất bình. Trẫm liền nhẹ nhàng tung ra một đạo thánh chỉ tán dương công đức, đầu môi chót lưỡi ban phát khen ngợi bọn chúng một phen. Bằng chiêu thức dùng mỡ nó rán nó này, bọn chúng ngoài mặt vẫn giữ được cái danh thơm tiếng tốt về phần mình, dù cho trong lòng có uất ức phẫn nộ tới mức hộc máu thì cũng đành phải cắn răng nuốt ngược trở vào trong, chẳng còn biết phát tiết đi nơi nào cho đặng.

 

Chuyến đi chẩn tế thiên tai rốt cuộc cũng cáo chung, lúc này cũng đã bước sang những ngày cuối cùng của tháng Chạp.

 

Kinh thành đã bắt đầu lất phất đổ tuyết rơi, kéo dài rả rích suốt mấy ngày liền mà vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Chốn hoàng cung nguy nga tráng lệ nay đã khoác lên mình tấm áo sương gió lạnh lẽo, trên những mái ngói lưu ly thảy đều được phủ kín bởi một sắc trắng xóa. Đất trời mênh mang giờ đây đã chìm vào trong một mảng tĩnh mịch trong ngần không vương chút bụi trần, duy chỉ có màu ngói son của những bức tường thành đỏ ối là vẫn vẹn nguyên rực rỡ như thuở ban sơ.

 

Vào cái ngày Giang Hoàn trở về kinh thành diện thánh để hồi báo toàn bộ công cuộc cứu trợ ở Vân Châu, trẫm hãy còn đang bận múa bút nắn nót viết đào phù. Chiếu theo lệ thường của tiên triều, những tấm đào phù này sẽ được đích thân hoàng đế ngự ban tặng cho các vị trọng thần mang hàm từ tam phẩm trở lên đang làm việc tại kinh thành nhân dịp đêm trừ tịch.

 

Tấu báo xong xuôi hết thảy mọi việc triều chính, Giang đại nhân vẫn cứ chôn chân đứng nán lại không chịu lui ra. Ông ấy bày ra cái bộ dạng muốn nói lại thôi, nghẹn nghẹn ứ ứ trong cổ họng cả nửa ngày trời vẫn chẳng nặn ra nổi nửa chữ.

 

Trẫm ngừng bút, nói thẳng vào vấn đề:

 

"Giang đại nhân là muốn thỉnh an xem Giang Tú Tú hiện giờ sống ở trong cung như thế nào có đúng không?"

 

Kể từ dạo Giang Tú Tú phụng mệnh nhập cung tới giờ, nàng chưa từng có lấy nửa cơ hội được gặp lại phụ mẫu lấy một lần, thân phận của nàng cũng bi đát hệt như những tần phi nhỏ nhoi chốn thâm cung này. Trẫm cũng đâu dám ngang nhiên công khai sủng ái yêu chiều nàng, ngộ nhỡ vô tình lại chuốc lấy mầm mống rước họa sát thân cho nàng thì sao.

 

Trẫm có nghe Hoa Vận - tỳ nữ thiếp thân túc trực bên cạnh nàng bẩm báo lại rằng, ngày nào nàng cũng không ngớt lời than vãn nhớ thương phụ mẫu, chỉ muốn được lập tức bay về nhà để thưởng thức hương vị của món bánh hoa quế, cá chẽm hấp xì dầu và món canh bích giản do chính tay mẫu thân nàng cất công nấu nướng... Đã vậy có những đêm giật mình tỉnh giấc giữa canh ba, nàng lại rúc kín trong chăn trùm đầu lại mà khóc sưng cả mắt.

 

Trẫm chẳng thể nào tìm ra được cách thức thích hợp để trực tiếp ra mặt an ủi dỗ dành nàng, thành thử chỉ đành mượn tay Hoa Vận làm thay phần mình. Trẫm len lén hạ lệnh sai người thu thập, tìm mua đủ loại kỳ trân dị bảo đồ chơi hay ho mang tới ban thưởng cho nàng để giải sầu giải muộn. Lại không quên dặn dò dốc sức căn dặn Ngự Thiện phòng phải ngày đêm túc trực chế biến thêm vô vàn sơn hào hải vị hợp khẩu vị để nàng được thỏa mãn niềm đam mê ăn uống.

 


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!