NHẬT KÝ LÀM HÔN QUÂN Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngay tại khoảnh khắc này đây, Giang Hoàn cung kính cúi gập người:

 

"Bệ hạ thật quả là bậc thánh minh chiếu rọi."

 

"Phu nhân nhà lão thần ngày đêm đều không ngừng nhắc mãi tới Tú Tú, trời vừa trở gió là lại đứng ngồi không yên nơm nớp lo sợ con bé chưa kịp khoác thêm áo ấm, áo mặc trên người liệu có đủ dày dặn hay không. Đói bụng lại nơm nớp lo sợ liệu con bé có dùng quen những món cao lương mỹ vị trong cung cấm hay không, thậm chí tới lúc ngả lưng ngủ nghê cũng phải thon thót giật mình lo nghĩ nhỡ đâu con bé lại dở thói đạp tung chăn gối rồi nhiễm phong hàn."

 

"Lão thần quả thực đã lỡ miệng nói hơi nhiều rồi, kính mong bệ hạ giơ cao đánh khẽ chớ có trách tội."

 

Trẫm khẽ buông tiếng thở dài thườn thượt: "Giang đại nhân một lòng yêu thương ái nữ thiết tha như vậy, trẫm nào có lý do gì để đi trách tội cơ chứ. Suy cho cùng, âu cũng là do trẫm đã nuốt lời."

 

"Là trẫm có phần hổ thẹn với Giang đại nhân."

 

Giang Hoàn tỏ vẻ sợ hãi kinh hoàng, luống cuống tới mức luống cuống cả chân tay: "Bệ hạ nói ra lời này quả thực là đang gãy gập tổn thọ lão thần rồi."

 

"Trẫm nhất định sẽ suy tính để tìm ra một cơ hội thích hợp, ân chuẩn cho nàng được rời cung."

 

Buông tay để nàng được xuất cung.

 

Để nàng vĩnh viễn rời xa khỏi chốn thâm cung bí sử lạnh lẽo này.


Đợi đến khi Giang đại nhân vừa cáo lui, trẫm lập tức ban hạ một đạo thánh chỉ, ân chuẩn cho phép toàn bộ hậu phi trong cung nhân dịp tiết Trừ Tịch sắp tới được hồi gia thăm thân nhân trong vòng ba ngày.

 

Trẫm vẫn lờ mờ nhớ lại loáng thoáng trong ký ức rằng, ngày xửa ngày xưa Giang Tú Tú đã từng dõng dạc tuyên bố, nàng thà chịu để trẫm dùng bảo kiếm đâm cho một nhát thấu tim, chứ tuyệt nhiên không muốn phải bước nửa bước chân vào hoàng cung.

 

Đó cũng là cơ duyên lần thứ hai mà trẫm và nàng hội ngộ nhau, trong đúng bữa tiệc thọ yến của Thái Hậu.

 

Năm ấy trẫm vừa mới tròn mười bốn tuổi.

 

Vì muốn tỏ lòng hiếu kính dâng lên cung chúc thọ thần của Thái Hậu, Giang Tú Tú đã dốc lòng dụng tâm chuẩn bị một màn múa kiếm đẹp mắt.

 

Nhưng có ai mà ngờ được đâu, thanh kiếm ấy cứ múa lượn lờ tới đoạn cao trào, nàng bỗng dưng loạng choạng trượt chân ngã sóng soài xuống đất.

 

Thanh bảo kiếm trong tay cứ thế tuân theo quán tính bay vút ra khỏi tay nàng, nhằm thẳng hướng của trẫm mà lao vun vút tới.

 

Đúng là đáng để mở tiệc ăn mừng!

 

Chỉ chệch đi có xíu xiu nữa thôi, là cái mạng nhỏ này của trẫm đã đi tong, trở thành vị hoàng đế Thái Giám đầu tiên được ghi danh vào sử sách rồi.

 

Lúc bấy giờ Thái Hậu đã đùng đùng nổi giận, định bụng muốn giáng tội thật nặng lên đầu nàng, thậm chí còn hăm dọa muốn tước luôn cả chức vị của Giang Hoàn. Phải đến khi trẫm cắn răng tự mình đứng ra nói đỡ, x

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

in xỏ ân xá cho Giang gia, thì mọi chuyện mới tạm thời được lắng xuống.

 

Sau khi yến tiệc đã tàn tạ, Giang Tú Tú lén lút tìm tới gặp riêng trẫm để bày tỏ lòng biết ơn.

 

Nếu chẳng phải vì còn nể mặt Giang đại nhân cả đời nhất mực cúc cung tận tụy vì giang sơn xã tắc, thì còn lâu trẫm mới chịu buông tha cho nàng dễ dàng tới vậy. Trẫm liền lạnh giọng, buông lời bỡn cợt: "Lỡ như nhát kiếm ấy mà thật sự khiến trẫm biến thành thái giám, thì nàng cứ việc sửa soạn chuẩn bị để vào cung hầu hạ trẫm đi là vừa."

 

"Dạ? Làm phi tần của bệ hạ á?"

 

Nàng bày ra cái bộ dạng dở khóc dở cười, nước mắt thì rưng rưng nhưng không sao trào ra được, cứ lầm bầm lầm bầm phản bác hệt như đang lải nhải một mình: "Ta thà bị ngài dùng kiếm đâm ngược lại một nhát cho xong chuyện, chứ chẳng đời nào ta chịu bước chân vào cái hoàng cung tẻ nhạt này đâu."

 

Trẫm suýt chút nữa thì bị nàng chọc cho tức hộc máu mồm, tức tới mức thất khiếu sinh yên.

 

Phi tần ư?

 

Phá nát cả cái gốc gác nối dõi tông đường sinh mệnh của trẫm, vậy mà nàng còn dám tơ tưởng tới cơ thể thân thể ngọc ngà của trẫm nữa cơ đấy.

 

Nàng mơ tưởng hão huyền quá rồi đấy.

 

Trên cõi đời này làm gì có cái chuyện dễ ăn tới thế cơ chứ.

 

Trẫm là muốn đày ải nàng vào cung để làm trâu làm ngựa, làm tỳ nữ để cung phụng hầu hạ trẫm.Chương 27

 

Lại chẳng ngờ nhiều năm sau, một lời của nàng lại thành sấm truyền, nàng thật sự tiến cung làm phi tử. Nay nàng không còn nhớ rõ chuyện năm xưa, nếu như nhớ lại, e rằng đã sớm làm ầm ĩ đòi xuất cung đi rồi.

 

Đêm dạ yến Trừ tịch năm nay, trẫm vẫn dùng bữa cùng với Thái Hậu như cũ.

 

Ngài trách mắng trẫm hành xử theo cảm tính, không nên cho phép hậu phi xuất cung về nhà mẹ đẻ tỉnh thân. Chuyện này từ trước đến nay vốn chưa từng có tiền lệ.

 

Trẫm chỉ điềm nhiên mỉm cười: "Năm nay tạm thời cứ để cho các nàng ta được đón một cái tết an lành. Đợi đến khi sang xuân, e rằng có rất nhiều người sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu."

 

Nói không chừng, lần tụ họp tiếp theo của bọn họ lại là ở chốn ngục tù cũng nên.

 

Thái Hậu đành bất lực thở dài: "Chuyện này tạm thời không nhắc tới nữa. Nhưng kể từ sau khi nạp phi, con chưa từng bước chân đến hậu cung lưu lại qua đêm lấy một lần, chuyện này rốt cuộc là vì cớ gì? Con là thân phận Hoàng đế, đáng lý ra phải lấy việc duy trì hoàng tự con nối dõi tông đường làm trọng mới phải."

 

Kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, trẫm đã đánh mất đi quyền tự do của chính mình.

 

Cả một đời này cứ luôn bị hai loại người thao túng chi phối.

 

Một là Thái Hậu.

 

Hai là quần thần bá quan.

 

Mục đích chung của bọn họ đều là muốn dốc sức nhào nặn, dạy dỗ trẫm trở thành một bậc minh quân của thời đại.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!