NHẬT KÝ PHẢN TRA NAM: PHU QUÂN, VÌ SAO RƠI LỆ? Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta kiêu ngạo ngẩng cằm, trêu chọc: “Ngươi tự tin quá đấy, lỡ như là của đại ca ngươi thì sao?”

 

Hắn cười khẽ: “Ta nói rồi, không có ‘lỡ như’. Ta còn không hiểu nàng sao? Nàng đâu chịu để hắn chạm vào.”

 

“Hừ, nói như thể ngươi hiểu ta lắm vậy.”

 

Hắn nhướn mày, đáp: “Hiểu rất rõ.”

 

“Không biết xấu hổ, chẳng sợ con nghe thấy à!”

 

Ta liếc hắn, rồi hỏi: “Giờ đại ca ngươi bị giam, ngươi không sốt ruột sao?”

 

Hắn nhếch môi: “Nàng còn chẳng lo, ta gấp làm gì.”

 

“Không giống nhau, ngươi là người Chung gia.”

 

“Còn nàng thì không? Hay nói đúng hơn, nàng vốn chưa bao giờ coi mình là người Chung gia?”

 

“Ta…”

 

Quả thật, ta chưa từng xem mình là người nhà này.

 

Nay lão phu nhân đã bắt đầu nghi ngờ, chẳng bao lâu sẽ điều tra, ta không thể ở lại Chung phủ thêm nữa. Chờ moi hết bạc, ta phải trốn đi ngay.

 

Một khi đã chạy, e rằng chẳng thể gặp lại Chung Phù nữa.

 

Ta chợt không dám nhìn hắn.

 

“Không nói với ngươi nữa, ta phải đi cứu đại ca ngươi.”

 

Ta toan rời đi, hắn lại nắm tay ta, dặn: “Làm gì cũng phải cẩn thận.”

 

Ta xoay mặt sang chỗ khác, nói khẽ: “Biết rồi, sẽ cẩn thận, không để ngã trúng con ngươi đâu.”

 

Hắn bật cười, bóp nhẹ tay ta: “Con ta? Chẳng phải cũng là con nàng sao?”

 

Đúng là thế, ta chẳng biết đáp gì, ngập ngừng giây lát rồi bực bội hất tay hắn ra: “Đi đây, đi đây.”

 

---

 

 

Lão phu nhân thương con, thật sự bắt đầu bán ruộng đất, cầm cố cửa hàng, vay khắp nơi để gom tiền.

 

Dĩ nhiên, số bạc vốn định mang đi biếu quan trên đều bị ta bớt lại, bỏ hết vào túi riêng.

 

Một bên ta lừa phụ thân, một bên lại dối lão phu nhân, đúng là kiếm được khối to.

 

Ta sao có thể cứu Chung Sở Nhiên được? Ta còn ước hắn bị giam cả đời!

 

Lúc lão phu nhân còn đang xoay tiền khắp nơi, thì trong kinh lại truyền tin — Thái hậu đổi ý, bỗng dưng khai ân, thả Chung Sở Nhiên ra.

 

Ta ngạc nhiên, chỉ thấy lòng người khó lường.

 

Bạc ta đã nuốt trọn, nhưng lão phu nhân lại tưởng chính nhờ số tiền ta “lo lót” mới cứu được con, nên cảm kích ta vô cùng.

 

Ta hơi khó chịu — Chung Sở Nhiên được thả dễ dàng quá mức.

 

Nhưng nghĩ lại, Chung gia giờ bị ta vét sạch, cũng coi như an ủi phần nào.

 

Vài ngày sau, khi Chung Sở Nhiên cưỡi ngựa ngày đêm trở về, vừa đến ranh giới Nam Châu, thì ta trên đường đi hiệu buôn bị người chặn lại.

 

Là Nhược Lan.

 

Nàng còn chưa biết Chung Sở Nhiên sắp về, nên tức tối chạy đến tìm ta gây sự.

 

“Là ngươi! Nhất định là ngươi hại biểu ca ta!”

 

Sắc mặt nàng tiều tụy, quầng mắt thâm đen, dáng vẻ này — có lẽ là tác dụng của độc dược.

 

Nàng chắc vẫn chưa biết, mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.

 

Ta hờ hững đáp: “Ngươi nói gì thế? Ta và phu quân ân ái mặn nồng, sao có thể hại chàng?”

 

“Ân ái cái quỷ gì! Biểu ca ta chẳng hề yêu ngươi! Ngươi biết không? Đêm tân hôn của hai người, chàng ở bên giường ta! Chàng nói chàng không hề muốn cưới ngươi, hận không thể để ngươi ch/ế/t!”

 

Tay ta khựng lại, trong lòng chợt lạnh thêm vài phần.

 

Đêm tân hôn ấy vốn là vết dao chưa lành, nay bị nàng xới lại, hóa thành gai nhọn, khiến ta nổi giận dữ dội.

 

Nghĩ đến việc họ từng hạ độc ta, lửa giận càng bốc cao.

 

Tốt thôi, Chung Sở Nhiên, ngươi hận ta đến vậy phải không? Ta sẽ để ngươi nếm thử, ai mới là kẻ ch///ết trước.

 

Ta chẳng buồn tranh cãi nữa, chỉ tung chân đá Nhược Lan ngã nhào, rồi quay người về phủ.

 

Đêm xuống, nhân lúc mọi người đều ngủ, ta khoác áo choàng đen, lặng lẽ đến phía nam thành.

 

Trước khi đi, Chung Sở Nhiên từng nói, trong thành có một bọn sơn tặc trà trộn. Ngay đêm ấy, ta đã bảo Tiểu Đào đi điều tra.

 

Bọn họ hành tung quỷ dị, người khác khó mà tìm được, nhưng Tiểu Đào thì khác — nàng từng gặp chúng.

 

Năm xưa nàng cũng bị bắt vào trại cướp cùng ta, sau đó p

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hụ thân ta đem quân cứu, tiện thể cứu nàng, không nơi nương tựa nên nàng ở lại theo ta làm nha hoàn.

 

Sau hơn tháng tra xét, nàng tìm ra chỗ bọn sơn tặc ẩn thân — một căn nhà dân ở thành nam, cũng chính là nơi ta đang đứng.

 

Ta gõ cửa.

 

Một hán tử cao to hé một khe nhỏ, kinh hãi nói: “Sao lại là cô nương!”

 

Ta đi thẳng vào vấn đề: “Vào nhà nói, ta đến giúp các ngươi.”

 

Hắn không sợ ta tới bắt, liền để ta vào.

 

Vừa bước qua cửa, mười mấy ánh mắt liền dồn cả về phía ta.

 

Hán tử kia hỏi: “Bạch cô nương, chẳng phải ngươi từng nói chính tà không đội trời chung sao? Nay lại tự tìm đến, là có ý gì?”

 

Đó đúng là lời ta từng nói, chỉ là khi ấy ta còn ngây dại, nghĩ thiện ác trên đời phân minh như nước với lửa.

 

Ta mỉm cười, nhìn hắn nói: “Nhị ca quả thật nhớ dai.”

 

Hắn phất tay: “Ta đâu dám nhận tiếng ‘nhị ca’ của ngươi. Cứ nói thẳng, hôm nay cô nương tới là vì điều gì?”

 

Ta không quanh co nữa, nghiêm giọng: “Các vị vào thành, là để cứu đại ca của các ngươi — phải không?”

 

Hắn hơi giật mi, ánh mắt nheo lại: “Không sai. Ngươi có cách sao?”

 

“Đương nhiên có.”

 

Ta chậm rãi nói: “Ta là con gái của Tri phủ đại nhân, muốn vào nhà lao còn dễ hơn vào phòng mình. Ta có thể nói cho các ngươi biết hắn bị giam ở đâu, còn có thể giúp trộm chìa khóa.”

 

“Chỉ là, muốn ta cứu người, các ngươi cũng phải giúp ta một việc.”

 

Hắn suy nghĩ một lát, rồi hạ giọng: “Ngươi nói đi.”

 

 

Ngày hôm sau, ta cùng lão phu nhân ra cửa thành từ sớm để nghênh đón.

 

Trời cuối thu, gió thổi dữ dội, cát vàng quất vào mặt đau rát, ai nấy đều nheo mắt, chẳng dám nhìn thẳng.

 

Đến tận chiều, một tiểu sai từ xa chạy về, khóc lóc thảm thiết báo tin — Chung Sở Nhiên trên đường về thành bị một toán cường đạo không rõ lai lịch tập kích, bị đánh g/ã/y chân tay, giờ đã hấp hối.

 

Trong lòng ta bỗng nhẹ nhõm vô cùng.

 

Đó chính là điều kiện trao đổi giữa ta và đám sơn tặc kia — ta giúp chúng trộm chìa khóa, đổi lại, chúng giúp ta “giải quyết” Chung Sở Nhiên.

 

Chẳng bao lâu, Chung Sở Nhiên được khiêng về phủ, toàn thân dập nát, sắc mặt trắng bệch. Khi hắn tỉnh lại, mọi người đều vây quanh, ta cũng nhào tới, khóc đến ruột gan đứt đoạn.

 

Lão phu nhân vừa khóc vừa sưng cả mắt, nghẹn ngào nói với hắn rằng — ta đã có thai.

 

“Ta… ta sắp làm cha rồi sao?”

 

Ánh mắt hắn lóe lên niềm vui, cố đưa tay ra nắm lấy tay ta, song tay đã gãy, chẳng thể nhấc nổi.

 

Ta hết sức dịu dàng nắm lại tay hắn, giọng nghẹn ngào: “Phu quân, chàng mau khỏe lại nhé, đợi hài nhi chào đời, còn đợi chàng bế nó nữa.”

 

“Được… được.”

 

Hắn nhìn bụng ta, ánh mắt tràn đầy mãn nguyện, như thể cả người chẳng còn thấy đau đớn gì nữa.

 

“Biểu ca!”

 

Giữa không khí vừa mới ấm áp, bỗng vang lên tiếng kêu xé lòng.

 

Ta quay đầu, thấy Nhược Lan nhào tới, ôm lấy Chung Sở Nhiên gào khóc, rồi như hóa điên, chỉ tay vào ta mắng: “Là ngươi! Chính ngươi hại biểu ca! Ta phải gi///ế/t ngươi!”

 

Nàng thực sự lao tới, đám người xung quanh vội giữ chặt lại.

 

Chung Sở Nhiên trên giường cố mở miệng, giọng yếu ớt: “Nhược Lan, đừng… đừng làm hại nàng…”

 

Thật đúng là, có con rồi thì khác hẳn, hắn còn biết che chở cho ta.

 

Ta vờ như uất ức, rơi vài giọt lệ, nói: “Là lỗi của thiếp… thiếp không nên để phu quân đi kinh thành, đều do thiếp mà ra.”

 

Rồi ta che mặt chạy về phòng, khóa cửa lại. Ai cũng nghĩ ta đang khóc.

 

Thực ra, ta không hề khóc — ta đang chuyển tài sản.

 

Chung phủ này, không thể ở thêm được nữa.

 

Lão phu nhân gần đây đã điều tra, gần như đã lần ra xưởng dệt giả mà ta lập, dù ta dùng chút thủ đoạn che mắt, cũng chẳng thể giấu được lâu.

 

Nếu để bà ta tra ra ta là kẻ chế ra mớ hàng giả, tráo đổi số vải tiến cung, khiến Chung gia lao đao — thì ta c/h/ế/t chắc.

 

Vì vậy, trước khi họ kịp biết hết sự thật, ta phải rút đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!