NHẬT KÝ THƯỢNG VỊ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cả khuôn mặt Tưởng Kỳ đen xì trong nháy mắt, ánh mắt hắn nhìn ta âm u đáng sợ, giống như giây tiếp theo sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ ta để giữ gìn uy nghi hoàng gia. Còn ta, sau khi hoàn thành đòn chí mạng cuối cùng, ý thức dần mờ đi.

Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, trong đầu ta chỉ còn một ý niệm hối hận tột cùng: Mả cha nó, không nôn sớm, không nôn muộn, lại nôn đúng lúc hắn đang có hứng thú. Lần này ta chết chắc rồi.

Khi ta tỉnh lại, bản thân đã nằm ngay ngắn trong Cung phòng, tay chân hoàn chỉnh không thiếu món nào, chỉ thiếu mỗi vận mệnh tươi sáng. Không được thị tẩm, cũng chẳng được thăng chức. Một cơ hội một bước lên mây cứ thế bay theo bãi nôn hôm qua.

Ta hối hận đến mức ruột gan xanh lè. Nếu không phải đêm trước đứng hứng gió lạnh cả đêm ở Ngự Hoa Viên, ta đã không cảm mạo. Nếu không cảm mạo, ta đã không chóng mặt buồn nôn. Nếu không buồn nôn, thì long bào của Tưởng Kỳ vẫn còn nguyên vẹn.

Nghĩ tới đây, ta chỉ muốn tự chui đầu vào bô mà úp mặt sám hối. Theo cái tính có thù tất báo, nhớ dai hơn sổ nợ của Tưởng Kỳ, ta cảm thấy mình đang ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Vài ngày sau, thân thể ta hồi phục, ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần rồng bay hổ nhảy. Ta đang cân nhắc xem nên viết di thư trước hay sau thì thánh chỉ của Tưởng Kỳ tới.

Ta run như cầy sấy quỳ xuống tiếp chỉ, trong đầu đã chuẩn bị sẵn hàng loạt kịch bản bi thảm: Giáng làm tiện dịch, đày vào lãnh cung, hoặc trực tiếp đem đi chôn sống.

Kết quả, không phạt cũng chẳng mắng, mà còn vượt cấp phong ta làm Cung Quý nhân.

Ta còn chưa kịp mừng thì đã nghe rõ phong hiệu: Chữ "Cung" trong "Cung dũng" (thùng phân). Tức là cái bô đó.

Tên Hoàng đế chó chết này thích đặt phong hiệu quá nhỉ? Ta hiểu rồi. Hoàng thượng ghi nhớ tay nghề, uống nước nhớ nguồn.

Nhưng mà khoan đã... Hắn không ban cung điện riêng nghĩa là gì?

Nghĩa là ta vẫn phải ở Cung phòng cũ, nghĩa là ta vẫn chưa thoát khỏi cái thân phận cọ rửa bô sao?Phận làm công vẫn hoàn làm công. Và quan trọng nhất, ta vẫn phải tiếp tục dùng cái tay nghề điêu luyện của mình để "hầu hạ" cái cung dũng cho Hoàng thượng.

Khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, trước kia ta cọ rửa bô với thân phận vô danh vô phận, còn bây giờ ta cọ bô với chức vị Cung Quý nhân đường đường chính chính. Hừ, ta biết ngay mà. Vị Hoàng đế bị người ta cắm sừng kia quả nhiên khẩu vị nặng đến mức dọa người.

Hắn ta cũng chẳng hề thấy ghê tay chút nào. Bàn tay ta vừa mới cọ rửa xong cái vật dơ bẩn kia cho hắn, quay đầu lại hắn đã dám túm lấy, đè lên long sàng, chạm vào thân thể kim tôn ngọc quý của chính mình. T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

âm lý biến thái này, ta thật sự không dám phân tích sâu.

Dù được vượt cấp phong làm Quý nhân, nhưng chỉ cần thêm một chữ "Cung" này vào, ta lập tức vinh dự trở thành trò cười cho cả lục cung. Cung Quý nhân, nghe qua thì cũng là chủ tử đấy, nhưng ai ai cũng ngầm hiểu: "À, là cái vị chuyên nghề cọ bô đó sao?".

Thôi thì mặc kệ người đời đàm tiếu. Điều khiến ta để ý hơn là sau cái đêm kinh hoàng đó, Tưởng Kỳ không còn triệu kiến ta nữa. Có danh phận mà không có sủng ái, ở chốn thâm cung này chẳng khác nào treo bảng "Xin mời đến bắt nạt". Ta vào cung là để tìm đường sống, để trả thù, chứ không phải để làm bia ngắm cho đám phi tần rảnh rỗi.

Vậy nên ta quyết đoán ra tay. Ta gom góp một nửa số ngân lượng lớn còn sót lại, lén lút tìm đến công công của Kính Sự Phòng – người nắm giữ vận mệnh thị tẩm của các phi tần. Ta cười đến mức hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết, tiền thì đẩy qua, giọng thì nhỏ nhẹ thỏ thẻ:

"Công công à, phiền ngài một chút, lúc đặt thẻ bài lục đầu bài, xin hãy đặt thẻ của nô tỳ ở chỗ dễ thấy nhất nhé."

Không ngờ oan gia ngõ hẹp, ta lại đụng trúng ngay kẻ ta không muốn gặp nhất trần đời. Người phụ trách sắp xếp thẻ bài hôm nay chính là Tiểu Toàn Tử - tên tiểu thái giám ngự tiền đã lừa tiền ta ngày trước.

Kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ ngầu như bò điên, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu đối phương chỉ muốn lao vào bóp cổ mình. Ta vừa thấy mặt hắn đã nổi cơn tam bành:

"Ngươi truyền tin sai lệch, hại ta đứng chờ gió lạnh cả đêm ở Ngự Hoa Viên. Tiền của ta đâu? Mau ói ra đây!"

Tiểu Toàn Tử vừa nghe đã nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, bốp chát lại ngay:

"Ngươi còn dám nói? Ta có lòng tốt giúp ngươi, kết quả không những bị phạt roi mà còn bị đày xuống cái xó xỉnh Kính Sự Phòng này."

Hắn nghiến răng ken két, tay chỉ vào mông mình đầy uất ức:

"Mông ta nở hoa đến giờ còn chưa tàn đây này!"

Nghe hắn kể khổ xong, ta cũng trầm mặc mất một giây, thấy hắn cũng tội nghiệp thật. Nhưng mà tiền của ta cũng không thể tự nhiên mọc cánh bay đi được. Ta liền đổi chiến thuật, giọng nói trở nên vô cùng chân thành, thề thốt như đang lập lời thề sinh tử trước trời cao đất dày:

"Tiểu Toàn Tử, lần này nếu ngươi giúp ta, đợi ta được Hoàng thượng sủng ái, ta nhất định sẽ nghĩ cách đưa ngươi trở lại ngự tiền hầu hạ."

Tiểu Toàn Tử nhìn ta như nhìn một cái hố phân không đáy, ánh mắt đầy sự cảnh giác và khinh bỉ:

"Ngươi thôi đi! Ta mà tin ngươi thì ta là con chó biết leo cây! Lần trước đã đủ thảm rồi, lần này ta quyết không nhảy vào hố lửa nữa."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!