"Các ngươi đang làm cái gì đó?"
Tim ta đập "thịch" một cái. Mặt mũi Tiểu Toàn Tử trắng bệch không còn giọt máu, chúng ta đồng loạt quay đầu lại. Tiểu Toàn Tử kinh hãi tột độ, lập tức quỳ sụp xuống dập đầu:
"Hoàng... Hoàng thượng!"
Tuyệt vời! Để gặp được hắn, ta gần như đã dốc cạn vốn liếng tích cóp. Giờ đây, hắn lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt ta bằng xương bằng thịt. Tim ta lỡ mất nửa nhịp, thầm tính toán trong đầu: Đây chẳng phải là cơ hội trời cho để gặp mặt thánh nhan mà không tốn một xu hay sao?
Tưởng Kỳ nhìn tên tiểu thái giám đang run rẩy quỳ sau lưng ta, rồi chuyển ánh mắt sắc bén sang ta đầy vẻ dò xét. Ta hoảng hốt, vội vàng xua tay giải thích:
"Hoàng thượng, ngài xin đừng hiểu lầm! Tần thiếp tuyệt đối không dám cắm sừng ngài! Hắn ta là thái giám mà!"
Sắc mặt Tưởng Kỳ lập tức sa sầm như đáy nồi, hắn gằn giọng:
"Trẫm không có mắt sao? Cần ngươi phải nhắc nhở? Trẫm hỏi các ngươi đang làm cái trò gì ở đây?"
Ta lén lút giấu túi tiền vào trong tay áo, lắp bắp biện bạch:
"Tần thiếp và tiểu thái giám này có duyên gặp mặt một lần, vừa rồi... vừa rồi chỉ là hàn huyên trò chuyện chút việc nhà thôi ạ."
Mặt Tưởng Kỳ hiện rõ vẻ không tin, hắn trực tiếp chìa tay về phía ta, giọng điệu không cho phép cãi lời:
"Đưa ra đây."
Ta ngước đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Tưởng Kỳ cầu xin sự khoan hồng, nhưng hắn vẫn mặt lạnh như tiền, không hề lay động. Ta đành phải cắn răng, móc túi tiền đang giấu kỹ trong tay áo dâng lên bằng hai tay.
Tưởng Kỳ cầm túi tiền lên, tung tung cân nhắc trong tay rồi nhếch môi buông lời châm chọc:
"Cung Quý nhân của trẫm quả thật giàu có nứt đố đổ vách nhỉ."
Nhìn gia sản tích cóp bao lâu nay đã rơi vào tay ma quỷ, lòng ta đau như cắt.Nhìn gia sản tích cóp bao lâu nay đã rơi vào tay kẻ khác, lòng ta đau như cắt. Đây là chút vốn liếng cuối cùng của tần thiếp rồi! Tưởng Kỳ ném túi tiền cho tiểu thái giám bên cạnh, nhếch mép cười lạnh:
"Xem ra trong lòng Cung Quý nhân, Trẫm có vị trí vô cùng quan trọng, đến mức nàng không tiếc dùng toàn bộ gia sản để hối lộ, chỉ mong được gặp mặt Trẫm một lần."
Nghe Tưởng Kỳ nói vậy, một tia hy vọng mong manh chợt lóe lên trong lòng, ta đánh liều mạnh dạn hỏi:
"Vậy Hoàng thượng có thể nể tình tần thiếp đã dốc cạn gia sản, cho phép tần thiếp thị tẩm ngài đêm nay không?"
Tưởng Kỳ như bị nghẹn họng, hắn trừng mắt nhìn ta trân trâ
"Trẫm biết da mặt ngươi dày hơn tường thành, nhưng không ngờ ngươi lại có thể không biết xấu hổ đến mức này."
Cướp tiền của ta, lại còn mắng ta không biết xấu hổ, quả nhiên không hổ danh là Cẩu Hoàng đế.
Trở về Cung phòng, ta sờ nắn tay áo trống rỗng. Một vị Quý nhân mà trên người không có lấy một đồng xu dính túi, từ xưa đến nay e rằng chỉ có mình ta. Không được thị tẩm, không được ân điển, lại vì hối lộ mà bị mắng té tát, ta từ đường đường một Quý nhân nay đã trở thành kẻ ai cũng có thể khinh khi, chà đạp.
Chỗ tốt duy nhất là các phi tần trong hậu cung sẽ không tự mình tìm đến gây khó dễ, bởi bọn họ chê nơi này xú uế, không muốn mang cái mùi hôi thối ấy vương lên người ngọc ngà. Vì thế, những kẻ tìm ta gây phiền phức chỉ còn lại đám cung nữ và ma ma quản sự.
Tuy nhiên, dù sao danh phận ta vẫn là Quý nhân, bọn họ cũng không dám hành xử quá đáng. Thủ đoạn ức hiếp quanh đi quẩn lại cũng chỉ là bỏ đói ta vài bữa hoặc bắt ta cọ rửa thêm vài cái thùng phân mà thôi.
Qua nửa tháng sống cảnh dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm nhiều hơn trâu, ăn uống còn kém hơn cả ăn mày, cuối cùng ta cũng đợi được cơ hội.
Ngày hôm đó tuy mất trắng gia sản, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô ích. Tiểu Toàn Tử đã được lộ mặt trước Tưởng Kỳ, thành công được điều trở lại ngự tiền hầu hạ. Để báo đáp ân tình, hắn lén tuồn tin cho ta biết đêm nay Hoàng thượng sẽ đến hồ nước nóng tắm gội.
Ta cải trang thành tiểu thái giám, nép mình đứng một bên lặng lẽ chờ đợi Tưởng Kỳ đến, chỉ mong lần này trời xanh rủ lòng thương, đừng để ta uổng công chờ đợi nữa.
Có lẽ trời cao cuối cùng cũng nghe thấu lời khẩn cầu của ta. Bóng dáng long bào của Tưởng Kỳ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt. Ta âm thầm dằn xuống niềm vui sướng trong lòng.
Khi các thái giám khác vừa định tiến lên hành động, ta đã nhanh tay lẹ mắt ra tay trước, tự mình hầu hạ Tưởng Kỳ thay y phục. Vì ta luôn cúi đầu thật thấp, Tưởng Kỳ không hề chú ý đến sự hiện diện của ta, ngược lại khuôn mặt ta đã đỏ bừng lên dữ dội.
Sau khi Tưởng Kỳ xuống nước, ta lại nhanh chóng chen lên trước một thái giám khác, giành lấy việc xoa bóp cho hắn. Tên thái giám kia vô cùng bất mãn, trừng mắt nhìn ta mấy lần như muốn tóe lửa. Nếu ánh mắt có thể hóa thành dao, e rằng ta đã bị lăng trì cả trăm lần rồi.
Vì thế ta chỉ có thể cố gắng hết sức để được Tưởng Kỳ sủng ái, nếu không chỉ cần mấy tên thái giám này liên thủ lại cũng đủ sức đè chết ta.
Tưởng Kỳ khi tắm gội không thích quá nhiều người hầu hạ, vậy nên chỉ giữ lại ta và Đại tổng quản thái giám Nhạc công công. Hắn dang hai tay tựa vào thành hồ, vẻ mặt đầy hưởng thụ, ra hiệu cho ta xoa bóp mạnh tay hơn một chút.
Bình Luận Chapter
0 bình luận