Đầu ngón tay Hoàng Quý phi vương một giọt máu. Nàng ta đón lấy chiếc khăn tay cung nữ dâng lên, ung dung lau sạch rồi ném toẹt xuống đất, giọng điệu khinh miệt đến cùng cực:
"Quả nhiên, máu của tiện nhân đều bẩn thỉu như nhau."
Nàng ta liếc xéo ta, ra lệnh:
"Cung Quý nhân mạo phạm bề trên, cứ quỳ ở đây đủ hai canh giờ rồi hãy về."
Ta vẫn giữ sắc mặt không đổi, ánh mắt chỉ khẽ rũ xuống chiếc khăn dính máu dưới đất, bình thản đáp:
"Hoàng Quý phi nương nương, tần thiếp còn phải về cọ rửa bô cho Hoàng thượng."
Lời vừa dứt, bóng dáng minh hoàng đã xuất hiện. Tưởng Kỳ đến rồi.
Chỉ thấy hắn lướt qua ta, đi thẳng về phía Hoàng Quý phi, giọng nói dịu dàng, thâm tình cất lên:
"Ái phi làm sao vậy? Ai chọc nàng không vui?"
Hoàng Quý phi lập tức thu lại vẻ nanh nốt, ngoan ngoãn dựa vào lòng Tưởng Kỳ, giọng nói yêu kiều pha lẫn tủi thân vô hạn:
"Hoàng thượng..."
Chủ tử còn chưa kịp cáo trạng, đám nô tài xu nịnh trong Phượng Khánh cung đã tranh nhau làm chó săn, nhanh chóng đổi trắng thay đen trước mặt Tưởng Kỳ, tố cáo ta cậy sủng mà kiêu, to gan lớn mật cãi lại Hoàng Quý phi.
Ta há phải loại người chịu oan ức mà không lên tiếng? Hoàng Quý phi biết giả vờ tủi thân, chẳng lẽ ta không biết kêu oan? Ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Tưởng Kỳ:
"Hoàng thượng, tần thiếp chỉ muốn lĩnh bổng lộc tháng này mà thôi. Tần thiếp kiếm đồng tiền mồ hôi nước mắt, dễ dàng lắm sao? Tần thiếp chỉ muốn lấy tiền công lao động của mình."
Tưởng Kỳ vừa liếc nhìn về phía ta, chuông báo động trong lòng Hoàng Quý phi lập tức vang lên. Nàng ta vội vàng bày ra bộ dạng thê thê thảm thảm, lê hoa đái vũ:
"Hoàng thượng, đều là lỗi của thần thiếp. Thần thiếp thấy Hoàng thượng gần đây chỉ sủng ái Cung Quý nhân, vừa rồi muội ấy lại lời ra tiếng vào, thần thiếp nhất thời ghen tuông không nhịn được mới trách phạt. Nếu Hoàng thượng muốn trách, thần thiếp cam tâm tình nguyện nhận phạt."
Hoàng Quý phi quả không hổ danh là người đứng đầu hậu cung, chỉ vài câu nói đã khéo léo dựng lên hình tượng một nữ nhân si tình vì yêu mà phạm lỗi. Một người phụ nữ yêu mình đến mức ghen tuông mù quáng như vậy, Tưởng Kỳ làm sao nỡ trách?
Quả nhiên, hắn đau lòng ôm chặt lấy nàng ta, miệng gọi "Ái phi" không ngớt:
"Làm sao trẫm nỡ trách phạt Ái phi? Trẫm thương nàng còn không hết."
Nghe những lời sến súa đó, may mà tối qua ta ăn không nhiều, nếu không chắc cơm từ đêm trước cũng nôn thốc nôn tháo ra hết.
Tưởng Kỳ quay sang ta, phán:
"Cung Quý nhân là do chính tay trẫm sắc phong, bổng lộc của nàng ấy vẫn phát như thường.
Nụ cười vừa chớm nở trên môi ta lập tức vụt tắt không còn tăm hơi bởi câu nói tiếp theo của hắn:
"Nhưng Cung Quý nhân cãi lại Hoàng Quý phi, mạo phạm bề trên là thật. Cứ theo ý Ái phi, phạt quỳ đủ hai canh giờ."
Ta biết ngay mà, hắn ta làm sao có thể tốt bụng như vậy. Tưởng Kỳ xưa nay vẫn luôn là kẻ vừa đánh một cái lại cho một viên kẹo ngọt. Nhưng dù sao cũng có kẹo, ta đành chấp nhận thôi.
"Tần thiếp tuân chỉ."
Khi ngẩng đầu lên, ta bắt gặp nụ cười ngọt ngào của Hoàng Quý phi. Ánh mắt nàng ta nhìn ta tràn ngập ý châm biếm và chế giễu, như thể muốn nói: "Chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi tranh sủng với ta sao?"
Thực ra ta rất muốn nói với Hoàng Quý phi rằng, nàng ta không cần phải hao tâm tổn trí tranh đấu với một Quý nhân chuyên cọ rửa bô như ta làm gì.
Trong gió lạnh thấu xương, ta run rẩy quỳ ngoài cửa cung. Mơ hồ nghe thấy tiếng cười đùa tình tứ của đôi gian phu dâm phụ vọng ra từ bên trong. Hoàng Quý phi chắc chắn cố ý cười to như vậy để chọc tức ta, nhưng làm thế ngược lại thành ra giả tạo, mất đi cảm giác chân thật.
Ta khẽ thở dài, hai chân đã tê dại, vết thương trên mặt lại đau âm ỉ.
Vừa rồi, rõ ràng ta cảm nhận được sát ý muốn hủy hoại dung nhan này của Hoàng Quý phi. Nhưng nàng ta nào biết, ta lấy lòng Tưởng Kỳ chưa bao giờ dựa vào khuôn mặt này. Thứ khiến Tưởng Kỳ mê đắm không phải gương mặt ta, mà là thân thể đặc biệt này. Cũng không uổng công ta đã bỏ ra bao tâm huyết để rèn giũa nó.
Hai canh giờ sau, ta cầm bổng lộc trong tay, khó nhọc chống đỡ thân thể tê cứng đứng dậy từ mặt đất lạnh lẽo, khập khiễng lê bước về phía Cung phòng.
Vừa đến nơi...Vừa về đến Cung phòng, ta đã thấy bóng dáng quen thuộc của Tiểu Toàn Tử đứng canh nơi cửa. Thấy ta, việc đầu tiên hắn làm là vội vàng đưa tới một ấm nước nóng để ta sưởi ấm đôi tay lạnh cóng.
Trước khi rời đi, Tiểu Toàn Tử ấp úng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng mà lặng lẽ cáo lui. Ta nhìn những thứ hắn để lại, là một hộp cao dán chân và thuốc trị thương trên mặt. Tuy chẳng phải thượng phẩm trân quý gì, nhưng với thân phận thấp hèn của hắn hiện tại, đây đã là những thứ tốt nhất mà hắn có thể xoay xở được.
Vì thương tích ở chân và mặt, mấy ngày liền ta không đến tìm Tưởng Kỳ. Ngay cả việc cọ rửa bô dơ bẩn cũng được Tiểu Toàn Tử ngầm sai bảo các tiểu thái giám khác làm thay. Hiếm khi được nhàn rỗi, ta nằm dài trên ghế xích đu tắm nắng, chẳng ngờ Tưởng Kỳ lại đích thân hạ mình giá lâm đến tận cái nơi Cung phòng ô uế này.
Nhìn thấy hắn vận long bào uy nghiêm xuất hiện ở nơi hoàn toàn không tương xứng với thân phận bậc cửu ngũ chí tôn, ta kinh ngạc đến mức lắp bắp không nên lời:
"Hoàng... Hoàng thượng?"
Tưởng Kỳ liếc nhìn chiếc ghế xích đu, nhàn nhạt nói:
"Xem ra nàng sống cũng khá thoải mái nhỉ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận