"Hoàng thượng, tần thiếp vẫn luôn tận tụy cọ rửa bô cho ngài. Chỉ là mấy ngày nay chân bị thương đi lại khó khăn nên mới phiền người khác làm giúp đôi chút."
Tưởng Kỳ bước đến trước mặt ta, ánh mắt dừng lại trên gò má bị thương. Nhờ thuốc tốt, vết thương giờ chỉ còn là một vết sẹo mờ. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt ta, giọng nửa đùa nửa thật:
"May là không bị hủy dung, nếu không nàng sẽ trở thành phi tử đầu tiên trong hậu cung của trẫm mang bộ mặt tàn phế."
Ta thầm oán thán trong lòng: *Ta vốn dĩ đã là phi tử đầu tiên trong hậu cung phải đi cọ rửa bô cho ngài rồi đấy.*
Tưởng Kỳ đột nhiên hỏi:
"Mấy ngày nay sao lại ngoan ngoãn thế? Sao không đến tìm trẫm?"
Ta đáp:
"Hoàng Quý phi nương nương có dạy, không được độc chiếm ân sủng. Tần thiếp chỉ là một Quý nhân nhỏ bé, sao dám dĩ hạ phạm thượng?"
"Hừ, ai bảo ngươi nói ta dĩ hạ phạm thượng? Giờ ta dùng chính bốn chữ đó để bịt miệng ngươi."
Dứt lời, Tưởng Kỳ đột ngột cúi xuống bế xốc ta lên, động tác gọn gàng dứt khoát như đang nâng niu một trân bảo. Ta còn chưa kịp phản ứng, giữa tiếng kinh hô thất thanh, đã nghe hắn lạnh lùng tuyên bố, giọng điệu đầy bá khí:
"Rất nhanh thôi, nàng sẽ không còn là Quý nhân nữa."
Ta trợn tròn mắt nhìn hắn. Cái gì? Không còn là Quý nhân? Tên khốn này định phế chuất ta sao?
Ta còn đang định mở miệng khóc lóc kể khổ thì Tưởng Kỳ chẳng cho ta cơ hội nào, trực tiếp dùng hành động chặn lại mọi lời nói.
Đêm đó xảy ra chuyện gì, ta chỉ xin dùng một câu để tổng kết: Hoàng thượng nói được, làm được.
Sáng hôm sau, khi ta còn đang cuộn tròn trong chăn hoài nghi nhân sinh, thánh chỉ tấn phong đã được tuyên đọc ngay tại đầu giường. Cuối cùng ta cũng hiểu câu nói tối qua của hắn có ý gì.
Hắn phong ta làm Phi. Phong hiệu là "Cung". Cung Phi.
Ta trầm mặc hồi lâu. Xem ra kiếp này ta không thoát nổi chữ "Cung". Số phận đã an bài ta và cái bô kia phải dây dưa không dứt.
Tin tức ta được thăng chức vừa truyền ra, nghe nói Hoàng Quý phi đã đập nát một bình hoa cổ quý giá tại Phượng Khánh Cung. Nàng ta giận đến phát run. Trong mắt nàng ta, ta còn chẳng xứng làm một Quý nhân nhỏ bé, ai ngờ Tưởng Kỳ không những không phế bỏ mà còn trực tiếp phong Phi. Cục tức này, đổi lại là ai cũng khó mà nuốt trôi.
Nhưng giận thì cứ giận, sự thật vẫn bày ra trước mắt. Ta đang được thánh sủng. Sủng ái đến mức trong đại lễ Tế Trời long trọng, Tưởng Kỳ cũng phá lệ đích thân dẫn ta theo hầu bên cạnh.
Giữa bá quan văn võ đang cúi đầu trang nghiêm, ta đứng sóng vai cùng Hoàng đế, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ vô cùng thực tế: Cọ rửa bô mà cọ đến được vị trí này, xem như cũng đã cọ ra được chút tiền đồ rồi.
Thế nhưng, ánh mắt Hoàng Quý phi nhìn ta lúc ấy lại lạnh lẽo thấu xương, ẩn sâu trong đó là sự điên cuồng khát máu quen thuộc. Loại ánh mắt này, ta không phải mới thấy lần đầu.
Gần như ngay khi linh cảm chẳng lành vừa lóe lên trong lòng ta, biến cố ập đến.
Một toán thích khách từ bốn phương tám hướng lao thẳng vào đàn tế. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh loang loáng, không khí tra
Giữa lúc hỗn loạn nhất, một tên thích khách cầm trường đao liều chết lao thẳng về phía Tưởng Kỳ. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Hoàng Quý phi bỗng thét lên một tiếng thê lương...Lương.
"Hoàng thượng! Cẩn thận!"
Tiếng thét xé lòng vừa dứt, nàng ta đã giang rộng hai tay, không chút do dự lao lên phía trước, bày ra tư thế quyết tử lấy thân mình che chắn cho Tưởng Kỳ.
Điều khiến ta chú ý nhất không phải hành động "hộ giá" đầy nghĩa khí ấy, mà là biểu cảm trên gương mặt của nàng ta. Không hề có chút hoảng loạn hay sợ hãi nào, ngược lại, trong đáy mắt nàng ta còn ánh lên sự hưng phấn kỳ dị. Ánh mắt ấy như đang gào thét: "Cuối cùng cũng tới lượt bổn cung tỏa sáng rồi!".
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu ta chỉ bật ra một suy nghĩ vô cùng thành thật: Dùng mạng để tranh sủng, quả nhiên không phải tự dưng mà nàng ta leo lên được vị trí Hoàng Quý phi. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, toan tính có tinh vi đến đâu, nàng ta cũng không ngờ được đôi chân của mình lại phản chủ đúng lúc quan trọng nhất.
Chỉ nghe một tiếng "bịch" khô khốc vang lên. Hoàng Quý phi vấp chân vào tà váy, chẳng những không kịp chắn đao mà còn ngã sấp mặt ngay trước mũi giày Tưởng Kỳ. Tư thế ngã vô cùng thành kính, chẳng khác nào đang hành đại lễ dập đầu bái kiến.
Ta còn chưa kịp cảm thán trời cao có mắt, quả báo nhãn tiền thì tên sát thủ cầm trường đao đã áp sát ngay trước mặt.
Theo bản năng sinh tồn, ta bày ra vẻ yếu ớt đáng thương, định lùi lại phía sau một bước để tránh mũi nhọn. Nào ngờ, một bàn tay cứng như gọng kìm bất thần siết chặt lấy cánh tay ta, hung hăng đẩy mạnh ta về phía trước.
Phập!
Lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào vai trái ta. Cơn đau thấu trời ập đến khiến tâm trí ta trong phút chốc trở nên trắng xóa, tai ù đi, suýt chút nữa thì ta đã được diện kiến liệt tổ liệt tông ngay tại đàn tế.
Cùng lúc đó, bên tai ta vang lên tiếng thét đầy đau đớn và phẫn nộ của Tưởng Kỳ: "Ái phi!"
Ái cái đầu nhà ngươi! Tên khốn kiếp này, đừng tưởng ta không biết, rõ ràng chính ngươi đã túm lấy ta lôi ra làm bia đỡ đạn!
Nhưng chưa kịp chửi thầm trong lòng xong, Tưởng Kỳ đã một tay ôm chặt lấy eo ta, chân còn lại tung cước đá bay tên sát thủ như đá một bao cát rỗng. Sau đó, hắn vội vã cúi xuống nhìn ta, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, đau xót, chuẩn mực của một vị minh quân thâm tình.
Vai ta đau đến mức hoa mắt chóng mặt, máu tươi tuôn ra ướt đẫm y phục, nhưng nhiều năm lăn lộn trong nghề đã rèn luyện cho ta một bản lĩnh phi thường. Ta cố nén cơn đau thấu xương, bám sát kịch bản sủng phi si tình, dùng ánh mắt âu yếm, luyến lưu nhất đời nhìn hắn, giọng nói run rẩy đứt quãng:
"Miễn là... Hoàng thượng bình an... Tần thiếp... dù có chết cũng không hối tiếc..."
Trong lòng ta lặng lẽ bổ sung một câu chưa dám nói ra: *Nhưng nếu còn lần sau, xin cho ta sống, còn cẩu hoàng đế ngươi chết quách đi được không?*
Tưởng Kỳ dường như cảm động đến mức mắt đỏ hoe, một tay siết chặt lấy ta, miệng không ngừng gọi: "Ái phi! Ái phi!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận