NHẬT KÝ THƯỢNG VỊ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn gọi thống thiết đến mức như sợ người trong thiên hạ không biết ta là kẻ vừa thay hắn lãnh trọn một đao. Xung quanh, đám cung nhân thì sụt sùi nức nở, quan viên thì lén lau nước mắt. Cảnh tượng cảm động thấu trời xanh, nếu không phải máu đang chảy ròng ròng trên vai, có lẽ chính ta cũng suýt tin đây là một khúc ca trung trinh tiết nghĩa đầy bi tráng.

Nhưng đau thì vẫn là đau.

Cơn đau buốt óc khiến trước mắt ta tối sầm lại, đầu óc ong ong quay cuồng. Ta không nhịn được mà muốn trợn trắng mắt một cái. Không lo gọi ngự y, cứ ngồi đó gào "Ái phi" thì có thể cầm máu được à? Ta rất muốn mở miệng nhắc nhở hắn làm ơn thực tế một chút, nhưng tiếc là ý thức đã không còn cho phép.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, qua làn mi mắt mờ mịt, ta thoáng thấy Hoàng Quý phi đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Nàng ta nhìn trân trân vào ta, rồi lại nhìn Tưởng Kỳ đang ôm chặt ta như ôm bảo vật trân quý nhất đời. Sắc mặt nàng ta vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt trợn trừng tràn đầy vẻ không thể tin nổi, giống như cả thế giới quan vừa vỡ nát ngay trước mắt.

Có lẽ đến chết, nàng ta cũng không ngờ kẻ thực sự "cứu giá" thành công hôm nay lại là ta - cái gai trong mắt nàng ta.

Ý thức ta dần chìm xuống bóng tối vô tận, trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ cuối cùng, vô cùng tỉnh táo: Tranh sủng đúng là nghề nguy hiểm, đao kiếm không có mắt, nhưng đã dấn thân vào tranh, thì nhất định phải tranh cho tới cùng, tranh cho bằng được.

***

Thời gian dưỡng thương là những ngày tháng thoải mái, an nhàn nhất kể từ khi ta bước chân vào chốn thâm cung này.

Không chỉ được chuyển từ cung phòng chật hẹp đến thiên điện trong tẩm cung của Tưởng Kỳ để tiện bề chăm sóc, ta còn được thăng liền hai cấp, địa vị giờ đây chỉ đứng sau mỗi Hoàng Quý phi. Có lẽ vì trong lòng có chút áy náy vì đã đẩy ta ra đỡ đạn, Tưởng Kỳ cuối cùng cũng không dùng chữ "Cung" làm phong hiệu cho ta nữa, mà ban cho ta chữ "Nhu" - Nhu Quý phi.

Nhu Quý phi? Nghe thì hay đấy, nhưng với trình độ đặt tên nghèo nàn này của hắn, ta thực sự không biết nói gì hơn ngoài việc nén tiếng thở dài và sâu sắc lo lắng cho cái tên của hài tử trong tương lai. Tưởng Triết, con trai ta, sau này liệu có bị cha nó đặt cho cái tên kì quặc nào không đây?

Tất nhiên, hiện tại điều ta lo lắng không phải là chuyện hài tử, mà là về vết thương trên vai mình.

Gần đây, Tưởng Kỳ bỗng nhiên nảy sinh hứng thú kỳ lạ, mê mẩn việc tự tay bôi thuốc thay băng cho ta. Sự "ân sủng" này khiến vết thương đáng lẽ chỉ cần nửa tháng là lành, nay đã kéo dài hơn một tháng vẫn chưa khép miệng. Tưởng Kỳ chân tay vụng về, bôi thuốc thì ít mà chọc đau ta thì nhiều, nhưng hắn hoàn toàn không biết ta đang âm thầm chê bai trong lòng, vẫn cứ vui vẻ tận hưởng cái thú vui "chăm sóc ái phi" này.

Chưa hết, hôm nay hắn lại nghĩ ra trò mới.

Tưởng Kỳ lấy ra một bộ dụng cụ lạ mắt đặt lên bàn cạnh giường, ánh mắt sáng rực nhìn ta. Ta ngơ ngác hỏi:

"Hoàng thượng, ngài định làm gì?"

Lâu như vậy rồi, ta cũng chưa từng thấy hắn có sở thích kỳ quái gì với những thứ này...thích đặc biệt này."

Tưởng Kỳ hứng thú áp người lên, đè ta xuống giường, tay

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

làm động tác muốn xé toạc y phục trên người ta. Ta vờ như kinh hãi, hai tay sống chết nắm chặt lấy vạt áo, diễn trọn vai một liệt nữ nhà lành đang bị cường hào ác bá ức hiếp:

"Hoàng thượng... không thể... giữa thanh thiên bạch nhật..."

Ta còn chưa dứt lời, Tưởng Kỳ đã phì cười, ghé vào tai ta thì thầm:

"Ái phi, nàng đang nghĩ đi đâu thế? Trẫm chỉ muốn cho nàng một bất ngờ thôi."

Nửa canh giờ sau.

Ta nằm trên giường với vẻ mặt chán chường, hoàn toàn bất lực. Tưởng Kỳ lại vô cùng hào hứng ngắm nhìn bờ vai trần của ta, trong đáy mắt lộ ra vẻ khác thường:

"Thật đẹp."

Dù có vắt óc suy nghĩ, ta cũng không ngờ cái gọi là "bất ngờ" mà Tưởng Kỳ nói lại chính là thứ này. Chỉ thấy trên vai ta, nơi vốn dĩ hằn sâu một vết sẹo xấu xí, nay đã được phủ lên bởi hình một đóa hồng liên đang nở rộ.

Đóa sen đỏ rực rỡ diễm lệ, ngự trên làn da trắng nõn nà lại càng thêm phần mê hoặc, quyến rũ đến mức khiến người ta không kìm được mà muốn cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.

Hiện giờ cả chốn hậu cung, thậm chí là triều đình đều dùng hai chữ "Yêu phi" để miêu tả ta. Nay lại thêm đóa sen yêu mị câu hồn đoạt phách này, chẳng phải ta càng giống một ả hồ ly tinh mê hoặc quân vương hay sao?

Tưởng Kỳ nhìn ta say đắm, ngón tay thon dài vuốt ve gò má ta, nhẹ nhàng hỏi:

"Ái phi có thích không?"

Ta cong môi cười, đáp lời đầy nhu thuận:

"Thần thiếp rất thích."

Tưởng Kỳ ghé sát mặt ta, môi mỏng chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại. Ta nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt cố diễn ra vẻ si mê đắm đuối, khóe môi khẽ cong lên, chủ động dâng hiến đôi môi đỏ thắm để đáp lại hắn.

Tưởng Kỳ hiển nhiên vô cùng hài lòng, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo thon của ta. Đóa hồng liên trên vai kia lại càng được hắn hôn lên vô số lần, nâng niu như trân bảo.

***

Đợi đến khi vết thương trên vai ta lành hẳn thì cũng vừa đúng dịp Tiệc Xuân trong cung.

Hoàng Quý phi dẫn đầu phi tần hậu cung tham dự yến tiệc. Khi nhìn thấy ta sóng vai cùng Tưởng Kỳ xuất hiện, đáy mắt nàng ta lóe lên tia cam hận cùng ghen ghét không che giấu.

Tại yến tiệc, các phi tần đều ra sức thi thố tài năng để tranh sủng. Người gảy tỳ bà, kẻ thổi sáo ngọc, người lại hiến vũ, đủ loại mỹ nhân khoe sắc khiến ta nhìn đến no mắt. Ta xem đến say mê, trong lòng không khỏi thầm ghen tỵ, làm Hoàng đế quả nhiên là sướng thật.

Đang lúc ta còn mải mê chìm đắm trong nhan sắc của các mỹ nhân, Tưởng Kỳ bất chợt quay sang hỏi:

"Đẹp không?"

Ta theo phản xạ gật đầu ngay tắp lự:

"Đẹp."

Tưởng Kỳ nhướng mày đầy hứng thú, giọng điệu trêu chọc:

"Nếu đã thích như vậy, chi bằng nàng cũng ra múa một đoạn cho Trẫm xem?"

Ta vội vàng xua tay, làm ra vẻ kinh hãi:

"Hoàng thượng quá đề cao thần thiếp rồi. Thần thiếp chân tay vụng về, làm sao sánh được với vũ đạo uyển chuyển của các muội muội?"

Tưởng Kỳ lại không buông tha, cười nói:

"Ái phi quá khiêm tốn rồi. Theo Trẫm thấy, khả năng uốn eo của Ái phi là không ai bì kịp."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!