NHẬT KÝ TRẢ THÙ TRONG THÂN XÁC PHU QUÂN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ánh nến chập chờn lay động dữ dội, hắt cái bóng to lớn của ta lên vách tường, trông dữ tợn chẳng khác nào lệ quỷ đòi mạng.

 

Ta ngoái đầu nhìn Thẩm Như Ngọc lần cuối.

 

Nàng nằm đó, đôi mắt vẫn trợn trừng, ánh nhìn ngưng đọng nỗi kinh hoàng và sự không cam lòng tột độ.

 

Tử bất minh mục.

 

Ta vung tay, hất đổ ngọn đèn dầu bên cạnh.

 

Ngọn lửa tham lam lập tức liếm vào tấm màn giường thêu đôi uyên ương nghịch nước.

 

Bên ngoài cổng nhỏ, Lai Phúc đã đánh xe ngựa chờ sẵn.

 

Thấy ta bước ra với vẻ mặt âm trầm, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng thân là nô tài tâm phúc, hắn biết điều ngậm miệng không hỏi nửa lời.

 

Ta quay đầu nhìn lại.

 

Sân viện của Thẩm Như Ngọc lúc này đã cuộn lên từng cột khói đen ngùn ngụt, ngọn lửa đỏ rực bắt đầu nuốt chửng mọi thứ.

 

“Lai Phúc, hồi phủ.”

 

Ta lạnh lùng ra lệnh, bước lên xe ngựa.

 

Lai Phúc quất roi, con tuấn mã hí vang một tiếng rồi lao đi trong đêm như một cơn gió lốc.

 

Tiêu phủ.

 

Tiểu nha hoàn Tiểu Liên hớt hải chạy ra đón, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi.

 

“Gia! Cuối cùng ngài cũng về rồi! Phu nhân... người...”

 

Lời còn chưa dứt, từ trong phòng chính đã vang lên tiếng đồ sứ vỡ tan tành, xen lẫn tiếng thét chói tai của nữ nhân.

 

Ta đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một cảnh tượng hỗn độn.

 

“Nương tử! Cuối cùng nàng cũng chịu trở về rồi!”

 

Một thân ảnh mảnh mai loạng choạng nhào tới, định ôm lấy ta.

 

Là Tiêu Vân Tễ.

 

Không, chính xác mà nói — là linh hồn Tiêu Vân Tễ đang bị giam cầm trong thân xác của ta.

 

Tóc hắn rối tung, y phục xộc xệch, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn tột độ.

 

“Nương tử, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vì sao chúng ta lại hoán đổi thân xác? Mau! Mau tìm cách đổi lại! Chuyện này thật quá hoang đường, quá đáng sợ!”

 

Ta khẽ nghiêng người, né tránh bàn tay hắn đang vươn tới, thong thả chỉnh lại ống tay áo, nhàn nhạt đáp:

 

“Vì sao phải đổi? Ta thấy làm nam nhân... tư vị cũng không tệ.”

 

Ánh mắt hắn đột nhiên khựng lại, dán chặt vào vạt áo trước ngực ta.

 

Nơi đó, những vết máu đỏ sẫm vẫn còn chưa khô hẳn.

 

Tựa hồ nhớ ra điều gì kinh khủng, giọng hắn không kìm được mà run rẩy, lắp bắp:

 

“Nương tử... nàng... nàng vừa từ đâu trở về?”

 

Ta chậm rãi nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo thấu xương:

 

“Phu quân, chàng đoán xem?”

 

07

 

Sắc mặt Tiêu Vân Tễ trong nháy mắt trở nên xám ngoét như tro tàn.

 

Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi tái nhợt run rẩy không ngừng.

 

“Nương tử, nghe ta gi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ải thích...”

 

Giọng hắn mang theo sự van nài hèn mọn.

 

“Được, vậy chàng giải thích đi!”

 

Ta bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm như dao.

 

Ta cũng muốn nghe xem, đến nước này rồi, hắn còn có thể thêu dệt ra những lời dối trá hoa mỹ nào nữa!

 

“Ta... ta...”

 

Tiêu Vân Tễ cố gắng biện bạch, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, ấp úng mãi không thốt nên lời.

 

Sự sợ hãi và chột dạ đã bóp chết khả năng ngụy biện của hắn.

 

Cuối cùng, hắn thẹn quá hóa giận, không thèm giả vờ thâm tình nữa.

 

“Thẩm Lạc Anh, là nàng ép ta!”

 

Hắn gần như gào lên điên dại, khuôn mặt thanh tú của ta vì sự méo mó của hắn mà trở nên dữ tợn:

 

“Ta đã cầu xin nàng bao nhiêu lần? Chỉ cần nàng giao tấm bản đồ mỏ vàng ra, chúng ta đã có thể sống sung túc cả đời...”

 

Ta nhìn bộ dạng mất kiểm soát của hắn, chỉ thấy nực cười.

 

“Ta đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi, Thẩm gia căn bản không có bản đồ mỏ vàng nào cả! Tại sao chàng cứ nhất quyết không tin ta?”

 

Tiêu Vân Tễ bật cười lạnh, nét mặt đầy vẻ cố chấp bệnh hoạn.

 

“Lại là câu đó! Thẩm Lạc Anh, sự việc đã đến nước này mà nàng vẫn còn muốn lừa gạt ta sao!”

 

Hắn nghiến răng ken két:

 

“Thẩm Như Ngọc chính miệng nói với ta, Thẩm gia các người nhờ có mỏ vàng bí mật ấy mới phát đạt, giàu nứt đố đổ vách như vậy! Ta chỉ muốn thăng quan tiến chức, muốn cho nàng một tương lai tốt đẹp nở mày nở mặt, ta sai ở đâu?”

 

Hắn lao đến siết chặt lấy cánh tay ta, ánh mắt lóe lên tia tham lam kỳ dị:

 

“Bây giờ vẫn còn kịp! Chỉ cần nàng giao bản đồ ra... Nhị Hoàng tử đã hứa sẽ cho ta chức Hộ bộ Thượng thư! Lạc Anh, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu...”

 

Ta ngửa mặt lên trời cười lớn.

 

Tiếng cười vang vọng khắp gian phòng, cười đến mức cả thân thể run rẩy.

 

Cười đến mức nước mắt trào ra nơi khóe mi.“Bắt đầu lại ư?”

 

Ta đột ngột rụt tay về, ánh mắt sắc lạnh như dao.

 

“Khi chàng lén lút vụng trộm, tư thông với thứ muội của ta, chàng có từng nghĩ đến việc bắt đầu lại không? Khi chàng nhẫn tâm hạ độc dược khiến ta tuyệt tử tuyệt tôn, chàng có từng nghĩ đến việc bắt đầu lại không? Khi chàng tàn độc ra tay sát hại cả nhà ta, chàng có từng nghĩ đến việc bắt đầu lại không?”

 

Hắn chột dạ tránh né ánh mắt thiêu đốt của ta, giọng nói lắp bắp đầy vẻ hoảng loạn:

 

“Nàng… hóa ra nàng đều đã biết hết rồi sao?”

 

“Tiêu Vân Tễ, chỉ khi chàng c/h//ế/t đi, mọi thứ mới thực sự có thể bắt đầu lại.”

 

Ngón tay ta chậm rãi, đầy đe dọa trượt dần xuống yết hầu của hắn.

 

“Dưới cửu tuyền, chàng hãy xuống đó mà đoàn tụ, sum vầy cùng thê tử và cốt nhục của mình đi.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!