NHẬT KÝ TRẢ THÙ TRONG THÂN XÁC PHU QUÂN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Năm ngón tay ta từ từ khép lại, từng chút từng chút siết chặt.

 

Tiêu Vân Tễ kinh hoàng trợn tròn đôi mắt, con ngươi như muốn lồi ra khỏi hốc mắt.

 

“Lạc Anh, không… nàng không thể… giết ta…”

 

Hắn khó nhọc rít lên từng tiếng qua kẽ răng, móng tay điên cuồng cào cấu, cắm sâu vào cổ tay ta trong vô vọng.

 

“Hiện tại… ta đang ở trong… thân xác của nàng…”

 

Ta bật cười, tiếng cười lạnh lẽo thấu xương.

 

Bàn tay lại tăng thêm vài phần lực đạo, siết chặt hơn nữa.

 

Sắc mặt hắn vì thiếu dưỡng khí mà nhanh chóng chuyển sang màu gan heo, rồi tím tái.

 

Ta ghé sát mặt, thì thầm vào tai hắn từng lời như rót mật pha độc:

 

“Phu quân, chàng cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ dùng thân phận của chàng mà sống thật tốt.”

 

“Lạc Anh… nàng là… huyết mạch duy nhất… còn sót lại của Thẩm gia…”

 

Cổ họng hắn đã khàn đặc, hơi thở chỉ còn là những tiếng khò khè đứt quãng.

 

Trong cơn hấp hối cận kề cái chết, hắn vẫn cố gắng giãy giụa, tung ra lá bài cuối cùng.

 

“Nàng… nỡ lòng nào nhìn Thẩm gia… tuyệt hậu sao…”

 

Ta đột ngột buông tay.

 

Tiêu Vân Tễ rơi bịch xuống đất, hắn co rúm người lại, ho sặc sụa, tham lam hít lấy từng ngụm không khí.

 

Chỉ chốc lát sau, hắn đã lịm đi vì kiệt sức.

 

“Chậc, đúng là phế vật vô dụng.”

 

Ta thực sự hận không thể giết chết hắn ngay lập tức.

 

Nhưng hắn tuyệt đối không thể chết khi đang mang thân xác của ta.

 

Ta chỉ muốn hắn khắc cốt ghi tâm một điều.

 

Bây giờ, ta muốn lấy mạng hắn dễ dàng như nghiền chết một con kiến dưới chân.

 

Bước ra khỏi phòng, ta lạnh lùng căn dặn Lai Phúc:

 

“Tăng gấp ba số lượng lính canh gác, một con ruồi cũng không được phép để lọt vào.”

 

09

 

Trong thư phòng tĩnh mịch.

 

Ta đưa tay day day ấn đường đang nhức nhối.

 

Những ngày qua, ta đã lật tung cả kinh thành để tìm kiếm danh y.

 

Nhưng kết quả nhận được gần như đều giống hệt nhau, như một bản án tử hình.

 

Dược tính của loại thuốc tuyệt tử kia đã thâm nhập vào tận cốt tủy, thân xác này của Thẩm Lạc Anh nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự được thêm nửa năm.

 

Chẳng lẽ quãng đời còn lại, ta thật sự phải sống mãi dưới cái lốt Tiêu Vân Tễ này sao?

 

Không!

 

Ta tuyệt đối không cam lòng!

 

“Gia, có một nữ tử nhất quyết đòi gặp ngài, nàng ta nói… nói rằng có cách chữa được bệnh cho phu nhân.”

 

Tiếng của Lai Phúc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của ta.

 

Mấy ngày nay, chẳng biết đã có bao nhiêu kẻ lừa đảo mượn cớ này tìm đến cửa hòng lừa gạt tiền bạc.

 

Ta đang định phẩy tay bảo hắn đuổi đi, thì khóe mắt vô tình liếc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng lặng lẽ giữa sân.

 

Trái tim ta đột nhiên hẫng đi một nhịp.

 

Tựa như có một linh cảm vô hình nào đó thôi thúc, ta đổi giọng:

 

“Dẫn nàng ta tới tiền sảnh.”

 

Nữ tử kia ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy ta, đã dùng ánh mắt đầy thâm ý mà dò xét, quan sát.

 

Chẳng lẽ lại là một ả ngốc si mê cái vẻ ngoài hào hoa phong nhã giả tạo này của Tiêu Vân Tễ?

 

Trong lòng ta dâng lên một nỗi thất vọng mơ hồ.

 

“Xem ra ngươi thích nghi với thân xác này cũng không tệ nhỉ.”

 

Nàng đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng, bình thản nhưng lại như sấm sét giữa trời quang.

 

“Choang!”

 

Tách trà trên tay ta tuột xuống, vỡ tan tành trên nền đất.

 

Nước trà nóng hổi bắn lên mu bàn tay, nhưng ta hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

 

Ta trừng mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng quắc lộ ra bên ngoài tấm khăn che mặt của nàng.

 

Tại sao nàng lại biết?

 

Rốt cuộc nữ nhân này là thần thánh phương nào?

 

“Thẩm Lạc Anh, cảm giác làm nam nhân có tư vị thế nào?”

 

Nàng khẽ bật cười, thong thả đưa tay tháo khăn che mặt xuống.

 

Miếng ngọc bội màu tím đeo trên cổ nàng vô cùng nổi bật, trên mặt ngọc còn khắc rõ bốn chữ “Ái nữ Lạc Anh”.

 

Hô hấp của ta ngưng trệ trong thoáng chốc.

 

Đây là…

 

Rõ ràng là tín vật, là lễ vật sinh nhật tám tuổi mà phụ thân đã tặng cho ta!

 

Ký ức tựa như dòng thác lũ, cuốn trôi ta về đêm Thượng Nguyên năm tám tuổi ấy.

 

Khi đó, giữa dòng người đông đúc náo nhiệt xem hội, ta đã bị lạc mất phụ thân.

 

Ta hoảng loạn, sợ hãi ngồi co ro bên đầu cầu, nước mắt rưng rưng chực trào.

 

Chính vào lúc đó, ta nhìn thấy một bé gái gầy gò, ăn mặc phong phanh đang quỳ giữa lớp tuyết mỏng phía xa.

 

Trước mặt nàng là một chiếc chiếu rơm cũ nát quấn lấy một thi thể gầy guộc, cảnh tượng thê lương đến tận cùng.

 

“Thứ này cho ngươi.”

 

Không hề do dự, ta tháo miếng ngọc tím quý giá trên cổ xuống, nhét vào đôi bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh của nàng, nghiêm túc nói:

 

“Phụ thân ta bảo cái này đáng giá lắm, ngươi mau đem bán lấy ít bạc, lo liệu tang sự chu toàn cho người nhà đi.”

 

Tuyết trắng rơi lất phất, đậu lên hàng mi dài của nàng.

 

Ta chẳng còn nhớ rõ vẻ mặt nàng lúc đó ra sao, chỉ nhớ mang máng nàng đã hỏi ta một câu: “Ngươi có điều ước gì không?”

 

“Ta muốn trở thành nam nhân.”

 

Ta ngẩng cao đầu, dõng dạc và nghiêm túc trả lời.

 

“Như vậy ta có thể đường đường chính chính học buôn bán, kinh doanh cùng phụ thân, bảo vệ Thẩm gia, không để bất kẻ xấu nào ức hiếp…”Chẳng thể ngờ, câu nói ngây ngô thuở thiếu thời, nay lại ứng nghiệm thành sự thật.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!