NHẬT KÝ TRẢ THÙ TRONG THÂN XÁC PHU QUÂN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nữ tử nọ tháo miếng ngọc bội trên cổ xuống, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay ta.

 

Xúc cảm lạnh lẽo từ miếng ngọc truyền đến khiến ta không kìm được mà rùng mình một cái.

 

“Sư phụ từng căn dặn, Di Hồn Chú là cấm thuật, tuyệt đối không được tùy tiện thi triển lên người phàm.”

 

Nàng khẽ rũ mi mắt, hàng mi dày rợp bóng che đi tâm tư nơi đáy mắt.

 

“Nhưng ngày ấy, khi ta nhìn thấy ngươi giữa đống hoang tàn đổ nát của Thẩm phủ…”

 

Lời nàng đột ngột nghẹn lại, tựa như có tảng đá chặn ngang cổ họng, giọng nói cũng trở nên run rẩy:

 

“Ngươi ôm chặt th/i t/h/ể Thẩm lão gia, khóc đến tê tâm liệt phế, dáng vẻ bi thương ấy, hệt như ta năm xưa quỳ giữa trời tuyết lạnh giá.”

 

“Thế nên ta mới có thể trở thành bộ dạng này sao...”

 

Giọng ta cũng lạc đi vì xúc động.

 

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc thoáng hiện lên chút áy náy:

 

“Đáng tiếc ta học nghệ chưa tinh, loại chú thuật này uy lực có hạn, chỉ có thể duy trì vỏn vẹn hai tháng mà thôi.”

 

Hai tháng!

 

Ta siết chặt miếng ngọc bội trong tay.

 

Những cạnh sắc lạnh lẽo cứa vào da thịt đau nhói, nhưng cõi lòng ta lại dâng trào niềm hân hoan tột độ!

 

Đủ rồi!

 

Chừng ấy thời gian là quá đủ để ta bắt Tiêu Vân Tễ phải trả giá bằng máu tươi!

 

Ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu thật mạnh xuống sàn gỗ.

 

“Đại ân đại đức của ân nhân, Thẩm Lạc Anh kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành để báo đáp...”

 

“Đừng làm thế!”

 

Nàng bị hành động bất ngờ của ta làm cho hoảng sợ, luống cuống vươn tay đỡ ta dậy.

 

Nàng ngượng ngùng vân vê tay áo, nhỏ giọng nói:

 

“Tuy y thuật của ta không cao siêu, nhưng đối với độc lý và chú pháp thì cũng am hiểu đôi chút. Nếu ngươi tin tưởng, hãy đưa ta đi gặp ‘ngươi’ hiện tại xem sao.”

 

11

 

Trong phòng.

 

Nữ tử kia bắt mạch cho Tiêu Vân Tễ, chân mày nàng càng lúc càng nhíu chặt lại.

 

“Lục phủ ngũ tạng đều đã bị ăn mòn nghiêm trọng, thứ này đâu chỉ đơn giản là thuốc tuyệt tử…”

 

Nàng lẩm bẩm, giọng nói tràn đầy nghi hoặc.

 

Bất chợt, ánh mắt nàng ngưng lại nơi túi thơm treo bên hông Tiêu Vân Tễ.

 

Nàng nhanh chóng cầm lấy, đưa lên mũi ngửi, sắc mặt lập tức đại biến:

 

“Bên trong hương liệu này đã bị trộn lẫn Mỹ Nhân Lệ, một loại kịch độc âm hàn chuyên dùng để hại nữ nhân. Càng giao hoan ân ái nhiều, thân thể càng tổn hao nguyên khí, cuối cùng sẽ suy kiệt mà chết ngay trên giường…”

 

Một luồng hàn khí lạnh lẽo trào dâng trong lòng ta.

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> 

Thật tàn độc!

 

Đối với một nữ tử, cái chết như vậy là nỗi sỉ nhục cùng cực, xuống suối vàng cũng chẳng thể nhắm mắt.

 

Nhớ lại mỗi khi ân ái cùng Tiêu Vân Tễ, ta thường cảm thấy đầu váng mắt hoa, cứ ngỡ do thể chất mình yếu đuối.

 

Nào ngờ đâu, tất cả đều là do trúng độc.

 

Tiêu Vân Tễ nghe xong cũng đờ đẫn cả người, như phỗng đất mất hồn.

 

Hắn điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt hoảng loạn tột độ: “Không! Không phải ta! Ta hoàn toàn không biết gì cả!”

 

Có lẽ Tiêu Vân Tễ thực sự không biết.

 

Bởi lẽ túi thơm này là hạ lễ cập kê mà Thẩm Như Ngọc tặng cho ta.

 

Ta trân quý nó như bảo vật, luôn mang theo bên mình không rời nửa bước.

 

Nghĩ đến đây, ta hối hận khôn nguôi.

 

Sớm biết lòng dạ ả rắn rết như vậy, ta đã chẳng ban cho ả cái chết nhẹ nhàng là thiêu xác, mà phải băm vằm ném cho chó hoang ăn thịt mới hả dạ!

 

“Ta có cách giải độc.”

 

Nữ tử kia phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo.

 

Nắp hộp vừa mở, lộ ra bên trong một con cổ trùng đỏ tươi như máu đang cuộn tròn.

 

Những chiếc chân nhỏ xíu dính đầy chất nhầy sền sệt, trông vô cùng quỷ dị.

 

“Đây là Thực Tâm Cổ, nó sẽ cắn nuốt hết độc tố trong lục phủ ngũ tạng ngươi… tiện thể gặm nhấm luôn cả chút máu thịt.”

 

Ta lạnh lùng hỏi: “Sẽ đau đớn đến mức nào?”

 

“Như ngàn đao xẻ thịt, vạn kiến cắn tim, hơn nữa…”

 

Nàng liếc nhìn Tiêu Vân Tễ đang run rẩy cầm cập.

 

“Khi độc phát tác buộc phải giữ đầu óc tỉnh táo để chịu đựng, liên tục kéo dài suốt một tháng trời.”

 

Tuyệt diệu thay!

 

Vừa giải được độc cho thân xác của ta, mà nỗi đau đớn kia lại chẳng đến lượt ta phải gánh chịu!

 

Ta suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

 

Mặc kệ ánh mắt kinh hoàng tột độ của Tiêu Vân Tễ, ta thô bạo bóp chặt cằm hắn.

 

Ta trân trân nhìn con cổ trùng đỏ thẫm từ từ trườn vào cổ họng hắn, len lỏi qua các mạch máu dưới lớp da mỏng manh, bấy giờ mới thỏa mãn buông tay.

 

“Ọe—”

 

Tiêu Vân Tễ vừa thoát khỏi kìm kẹp liền gục xuống đất nôn khan dữ dội.

 

Ta không chút do dự, giáng mạnh một chưởng vào sau gáy hắn.

 

Hắn lập tức ngất lịm.

 

Sau đó, ta sai người áp giải Tiêu Vân Tễ tới một tiểu viện hẻo lánh biệt lập.

 

Ta còn đặc biệt tuyển chọn mấy bà tử vóc dáng lực lưỡng canh giữ hắn suốt mười hai canh giờ.

 

Tránh cho lúc cổ trùng phát tác, hắn lại tự làm tổn hại đến thân x.á.c quý giá của ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!