NHẬT KÝ TRẢ THÙ TRONG THÂN XÁC PHU QUÂN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từ tiểu viện nơi giam giữ Tiêu Vân Tễ, ngày đêm đều vang vọng tiếng gào thét thảm thiết như quỷ khóc thần sầu.

 

Đến ngày thứ năm, cổ họng hắn đã khản đặc, tiếng kêu rên đứt quãng chẳng còn ra tiếng người.

 

Ta đứng lặng nơi cửa viện, nhìn đám hạ nhân bưng thuốc ra vào tấp nập, những chậu nước đồng đỏ lòm màu máu tươi bưng ra khiến người ta nhìn mà rùng mình kinh hãi.

 

Ta nhấc chân, chậm rãi bước vào phòng.Mùi thuốc sắc nồng nặc hòa quyện cùng mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác, tạo nên một thứ không khí ngột ngạt đến buồn nôn.

 

Nơi góc giường tối tăm, Tiêu Vân Tễ đang co quắp trong một tư thế vặn vẹo quái dị.

 

Tấm chăn gấm dưới thân hắn đã bị móng tay cào cấu đến rách nát, tơi tả không còn ra hình thù.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn kinh hoàng vùng dậy theo phản xạ, nhưng vừa nhác thấy bóng dáng ta, toàn thân liền bủn rủn, ngã vật xuống đệm.

 

“Lạc Anh… Lạc Anh…”

 

Hắn lê lết bò về phía ta, những ngón tay gầy guộc bấu chặt lấy vạt áo, trán đập liên hồi vào thành giường gỗ cứng ngắc.

 

Bộ dạng hèn mọn, thảm hại ấy chẳng khác nào một con chó đang vẫy đuôi, tuyệt vọng cầu xin chủ nhân ban cho chút lòng thương hại.

 

“Đổi lại đi… ta van nàng… đổi lại cho ta…”

 

Ta cúi người, nâng cằm hắn lên, rút khăn lụa chậm rãi lau đi vệt máu loang lổ nơi khóe môi.

 

“Sao lại gầy guộc thế này?”

 

Đầu ngón tay ta lướt nhẹ qua gò má hóp sâu, hốc hác của hắn, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

 

“Rõ ràng ta đã dặn dò hạ nhân mỗi ngày đều phải hầm tổ yến tẩm bổ cho chàng mà.”

 

Lời vừa dứt, Tiêu Vân Tễ đột nhiên co giật dữ dội, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng.

 

“A! Đau quá…”

 

Mấy bà tử vóc dáng lực lưỡng lập tức xông lên, thuần thục trói gô hắn lại trong tư thế quỳ, rồi nhanh chóng nhét nút gỗ vào miệng để ngăn hắn cắn lưỡi.

 

Ta lạnh lùng đứng nhìn sống lưng hắn cong lên thành một đường vòng cung quỷ dị đáng sợ.

 

Gân xanh trên cổ nổi lên chằng chịt như rễ cây già.

 

Trông hắn lúc này hệt như một con cá mắc cạn, đang giãy giụa điên cuồng trong cơn hấp hối trên giường.

 

Mỗi khi hắn sắp sửa ngất lịm vì đau đớn, đám bà tử lại vội vàng bấm mạnh huyệt nhân trung, ép hắn phải tỉnh lại để tiếp tục chịu đựng sự giày vò.

 

Cứ thế, cực hình nối tiếp cực hình, suốt một nén nhang đằng đẵng trôi qua.

 

Cơn co giật cuối cùng cũng tạm thời lắng xuống.

 

Thấy vậy, các bà tử mới vội vàng cởi trói cho hắn.

 

Tiêu Vân Tễ như một vũng bùn nhão nhoẹt, ngã vật xuống giường, hơi thở thoi thóp.

 

Từ hai hốc mắt sâu hoắm, hai dòng huyết lệ đỏ thẫm chậm rãi lăn dài, thê thảm khôn cùng.

 

“Giết ta đi… Ta cầu xin các ngươi… hãy giết ta đi…”

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Giọng hắn khản đặc, ngập tràn sự tuyệt vọng cùng cực.

 

“Phu nhân, đã đến giờ dùng thuốc.”

 

Một bà tử đứng bên cạnh khẽ lên tiếng nhắc nhở.

 

Ta bình thản đón lấy bát thuốc từ tay bà ta.

 

Thứ nước màu nâu đen sền sệt bốc lên mùi đắng nghét, ai ngửi thấy cũng phải rùng mình.

 

Bà tử kia tiến lên, thô bạo bóp miệng Tiêu Vân Tễ mở ra.

 

Ta nâng tay, chậm rãi đổ từng ngụm thuốc đắng ngắt xuống họng hắn, không bỏ sót giọt nào.

 

Xong việc, ta từ tốn lau tay, ánh mắt sắc lạnh như dao quét qua đám hạ nhân trong phòng.

 

“Nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được để 'Phu nhân' tự làm mình bị thương. Bằng không, cả nhà các ngươi đều phải chôn cùng!”

 

Đám bà tử sợ hãi đến run rẩy, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu cúi sát sàn, không dám thở mạnh.

 

“Vâng, lão nô đã rõ!”

 

Ta quay lưng, thong thả bước ra khỏi phòng.

 

Phía sau lưng, tiếng gào thét xé ruột xé gan lại một lần nữa vang lên, vọng khắp tiểu viện u ám.

 

13

 

Vừa bước ra khỏi cửa viện, ta liền chạm mặt Tiêu Lão phu nhân đang vội vã đi tới.

 

Trên đầu bà ta cắm đầy trâm cài châu ngọc, mỗi bước đi lại phát ra tiếng leng keng chói tai, phô trương sự giàu sang kệch cỡm.

 

“Vân Tễ nhi!”

 

Lão phu nhân túm chặt lấy tay áo ta, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía tiểu viện đang bị canh phòng nghiêm ngặt.

 

“Con ngày ngày đều sai người đưa sơn hào hải vị sang cho con tiện nhân kia, vậy mà tại sao đến cả nương cũng không cho vào nhìn một lần?”

 

Ta vội vàng đỡ lấy bà, giả bộ kinh hãi lùi lại ba bước.

 

“Nương! Nàng ta nhiễm phải ác tật, là bệnh lao dễ lây lan! Hôm kia đã có hai nha hoàn ngã bệnh vì chăm sóc nàng rồi.”

 

Nghe đến hai chữ “bệnh lao”, sắc mặt Tiêu Lão phu nhân lập tức trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

 

Bà lôi tuột ta đi một mạch, chạy thật nhanh về Phật đường trong viện của mình mới dám dừng lại.

 

Hương trầm vấn vít khắp không gian, nhưng chẳng thể xua tan được sát khí trong đôi mắt đục ngầu của bà.

 

“Đã là bệnh nan y, sao không để con tiện nhân ấy chết quách đi cho rảnh nợ?”

 

Ta ghé sát tai bà, hạ giọng đầy toan tính:

 

“Bản đồ mỏ vàng của Thẩm gia vẫn chưa lấy được. Thẩm Lạc Anh lúc này chưa thể chết.”

 

“Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!”

 

Bà gật đầu lia lịa, vỗ vỗ lên mu bàn tay ta trấn an.

 

Chỉ là, ta thật không ngờ, cái sự “hiểu” của bà… lại tàn nhẫn và triệt để đến mức ấy.

 

Ba ngày sau.

 

Tiêu Vân Tễ chẳng biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể mua chuộc được một nha hoàn thô sử chuyên đưa cơm.

 

Ả nha hoàn kia nhân lúc vắng người, lén lút tuồn một bức huyết thư đến tay Lão phu nhân.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!