NHẬT KÝ TRẢ THÙ TRONG THÂN XÁC PHU QUÂN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng, Lão phu nhân còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, đã nhíu mày đầy ghê tởm sai người ném ra ngoài, sợ bị lây bệnh từ "con dâu".

 

Đợi khi bức huyết thư bị vứt chỏng chơ một góc sân, ta mới giả bộ tò mò cúi xuống nhặt lên.

 

Mở mảnh vải lót trong chi chít chữ viết bằng máu.

 

Bên trong ghi lại tường tận ngọn nguồn chuyện chúng ta hoán đổi thân xác.

 

Để lấy lòng tin của mẫu thân mình, hắn còn tuyệt vọng liệt kê những bí mật chỉ có Tiêu Vân Tễ mới biết.

 

Chẳng hạn như vị trí mật thất trong thư phòng— nơi cất giấu tín vật liên lạc với Nhị Hoàng tử.

 

Ta không kìm được, bật cười thành tiếng.

 

Đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy lại chẳng tốn chút công phu. Cuối cùng, hắn lại tự chui đầu vào rọ.

 

“Vân Tễ nhi, con sao thế?”

 

Lão phu nhân ló đầu vào, thấy ta cười đắc ý thì ngơ ngác hỏi, vẻ mặt đầy sự mờ mịt.

 

“Nương, người làm tốt lắm!”

 

Ta giơ ngón tay cái lên, cười rạng rỡ khen ngợi bà.“Tiện nhân kia tâm địa rắn rết, ả chỉ muốn lây bệnh lao phổi sang cho người mà thôi!”

 

Nghe vậy, vẻ ghê tởm trên khuôn mặt Lão phu nhân càng thêm đậm đặc.

 

Bà ta rũ mạnh ống tay áo, tựa như vừa chạm phải thứ gì ô uế bẩn thỉu nhất trần đời, nghiến răng mắng nhiếc:

 

“Ta biết ngay mà! Cái thứ nghiệp chướng đó, đến lúc chết cũng không yên phận, còn muốn kéo người khác xuống mồ theo!”

 

Dứt lời, bà quay sang quát lớn với ma ma đứng hầu bên cạnh:

 

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lôi ả tiện tỳ kia ra ngoài, xử lý sạch sẽ cho ta!”

 

Buổi trưa hôm ấy, nắng gắt như đổ lửa.

 

Nha hoàn phản chủ bị đám gia đinh lực lưỡng thô bạo lôi xềnh xệch tới khoảng sân trước viện của ta.

 

Ta cố ý sai người khiêng "thê tử" đang bệnh liệt giường ra, đặt ngay trước khung cửa sổ mở toang.

 

Để hắn có thể trơ mắt nhìn cho rõ, chứng kiến từng chút một cảnh tượng này.

 

Ban đầu, ả nha hoàn kia còn có sức gào thét kêu oan được vài tiếng.

 

Nhưng chỉ sau hai mươi trượng, tiếng kêu tắt lịm, hơi tàn cũng dứt.

 

“Tất cả mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ.”

 

Ta đảo mắt quét qua đám hạ nhân đang run rẩy, im thin thít như ve sầu mùa đông xung quanh.

 

“Đây chính là kết cục của kẻ ăn cây táo rào cây sung, phản chủ cầu vinh.”

 

Khi xoay người rời bước, ta thoáng thấy gương mặt tái nhợt quen thuộc phía sau song cửa sổ.

 

Đó là thân xác của ta, nhưng ánh mắt tuyệt vọng kia lại là của Tiêu Vân Tễ.

 

Ta nhếch môi, mỉm cười với hắn một cái đầy ẩn ý.

 

Thân ảnh gầy gò ấy lập tức run rẩy càng thêm dữ dội.

 

14

 

Phủ Nhị hoàng tử.

&

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nbsp;

Ta cung kính nâng hai tay, dâng lên tấm bản đồ da dê cuộn tròn.

 

“Điện hạ, đây chính là bản đồ kim khoáng gia truyền của Thẩm gia.”

 

Giọng ta run run, ra chiều xúc động và bi thương:

 

“Vì vật này, thần thậm chí đã… đã phải hy sinh cả người đầu ấp tay gối với mình…”

 

Nhị hoàng tử nghe xong, đôi mắt không giấu nổi ánh tham lam rực cháy như lửa đốt, ngón tay hắn run rẩy vuốt nhẹ qua những vết mờ trên tấm bản đồ.

 

Đó là những dấu vết ta đã dày công sai người làm giả cho cũ kỹ.

 

Khi ánh mắt hắn dừng lại ở vị trí mỏ vàng được đánh dấu đỏ chót, khuôn mặt hắn giãn ra, lộ rõ vẻ cuồng hỉ.

 

“Tốt! Tốt lắm!”

 

Giọng hắn vì quá kích động mà cao vút lên, mất cả vẻ trầm ổn ngày thường:

 

“Vân Tễ quả nhiên là hiền thần, không phụ sự kỳ vọng của ta! Chờ bản cung bẩm báo với phụ hoàng, đại sự thành công, nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh để ngươi được toại nguyện!”

 

Nói đoạn, hắn vội vàng định trao tấm bản đồ cho tên thị vệ tâm phúc đứng cạnh để đi xác minh.

 

Ta lập tức bước lên nửa bước, khẽ cúi người, cao giọng ngăn lại:

 

“Điện hạ, xin hãy khoan!”

 

Sắc mặt Nhị hoàng tử thoáng trầm xuống vì bị cắt ngang, nhưng hắn là kẻ đa nghi, lập tức phất tay cho đám thị vệ lui hết ra ngoài.

 

Đợi khi trong phòng chỉ còn lại hai người, ta mới cẩn trọng ghé sát tai hắn, hạ giọng thì thầm:

 

“Không biết kẻ nào đã để lộ phong thanh, dường như… tai mắt của Đại hoàng tử cũng đã bắt đầu dòm ngó đến nơi này rồi…”

 

Ta cố tình bỏ lửng câu nói, để sự nghi ngờ tự nảy mầm trong đầu hắn.

 

“Cái gì?”

 

Sắc mặt Nhị hoàng tử lập tức biến đổi, trở nên âm trầm đáng sợ.

 

Ta nhân cơ hội đổ thêm một gáo dầu vào ngọn lửa giận dữ đang bùng lên.

 

“Thần nghe ngóng được rằng, Đại hoàng tử đã bí mật điều động một đội tư binh tinh nhuệ, dự tính ngày mai sẽ đích thân tới đó khảo sát…”

 

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng “rắc” giòn tan vang lên.

 

Chén trà sứ thanh hoa trong tay Nhị hoàng tử đã bị hắn bóp nát vụn.

 

Nước trà nóng hổi bắn tung tóe, mảnh sứ cứa vào tay nhưng hắn dường như chẳng hề thấy đau.

 

Hắn cố nén cơn thịnh nộ, gượng gạo nặn ra một nụ cười với ta:

 

“Vân Tễ cứ về phủ nghỉ ngơi trước đi, công lao to lớn này, bản cung sẽ khắc cốt ghi tâm.”

 

Ta khẽ cúi người hành lễ, dáng vẻ khiêm cung tột độ.

 

Sau đó vững bước rời khỏi phủ Nhị hoàng tử.

 

Vừa bước ra khỏi cổng phủ uy nghiêm, gió lạnh phương Bắc thốc thẳng vào mặt, mang theo hơi sương giá buốt.

 

Gió đã nổi lên rồi.

 

Các ngươi… hãy liệu mà ch/ô/n x/á/c cùng nhau đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!