NHẬT KÝ TRẢ THÙ TRONG THÂN XÁC PHU QUÂN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thẩm gia ta bao đời nay, cơ nghiệp có được đều nhờ vào sự cần cù, lấy cần kiệm làm gốc rễ, từng bước tích lũy tài phú và danh vọng.

 

Chưa từng, và cũng chẳng bao giờ có cái thứ gọi là "bản đồ kho báu" hay "mỏ vàng" nào cả.

 

Thế nhưng, thói đời trớ trêu, lời nói thật chẳng ai nghe, còn lời đồn hoang đường vô căn cứ thì người ta lại tin sái cổ.

 

Đã vậy, ta đành thuận nước đẩy thuyền, biến cái lời đồn ấy thành "sự thật" để tiễn bọn họ một đoạn đường.

 

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng địa thế, ta cuối cùng đã chọn điểm đánh dấu "mỏ vàng" nằm sâu trong vùng núi Cang Ngô hiểm trở.

 

Nơi đó địa thế phức tạp như mê cung, núi non trùng điệp, rừng thiêng nước độc.

 

Người bình thường nếu không có kinh nghiệm, muốn vào đến nơi cũng mất cả tháng trời ròng rã.

 

Nhưng điều quan trọng hơn cả, nơi đó chính là địa bàn hoạt động của đám sơn tặc Hắc Vân trại.

 

Bọn chúng nổi tiếng hung ác tàn bạo, giết người không ghê tay, xú danh vang khắp chốn giang hồ.

 

Nhớ năm xưa phụ thân từng kể, Đại đương gia của Hắc Vân trại hận quan binh thấu xương tủy. Bất cứ kẻ nào mang danh quan lại, đi hài quan mà dám bén mảng vào lãnh địa của hắn, đều sẽ bị lột da treo lên cổng trại để thị uy.

 

Để kích động bọn chúng tàn sát lẫn nhau, ta đã kỳ công sai người vẽ ra hai tấm bản đồ giống hệt nhau như hai giọt nước.

 

Sau đó chia binh làm hai ngả, tuồn tin tức đi theo hai hướng khác biệt.

 

Một bản, thông qua đường dây buôn bán tin tức ngầm của chợ đen, khéo léo rơi vào tay Đại hoàng tử.

 

Bản còn lại, do chính tay ta "ngây thơ" dâng lên cho Nhị hoàng tử.

 

Mỡ treo miệng mèo, ta không tin bọn họ có thể kìm lòng mà không mắc câu.

 

Nếu thật sự có mỏ vàng, lợi ích càng lớn, tranh đoạt càng khốc liệt, động cơ để trừ khử đối phương càng mạnh mẽ.

 

Quyền lực và lòng tham sẽ khiến con người ta mất đi lý trí, trở thành dã thú.

 

Chỉ sợ bọn chúng mạng lớn, mệnh chưa tận mà thôi.

 

Để đảm bảo không có sai sót, ta còn âm thầm bỏ ra một số tiền lớn, thuê ba nhóm sát thủ lừng danh nhất trong giang hồ, lặng lẽ bám theo...Bố trí mai phục sẵn tại điểm cuối cùng trong vùng núi Cang Ngô.

 

Thẩm gia ta chịu họa diệt môn, xét đến cùng cũng bởi lòng tham vô đáy của kẻ bề trên.

 

Cung đình canh phòng sâm nghiêm, một thân một mình ta sao có thể xông vào?

 

Đã vậy thì— nợ cha, con trả.

 

Âu cũng xem như là… công bằng.

 

16

 

Trước gương đồng.

 

Ta chậm rãi chỉnh trang lại cổ áo.

 

Cỗ thân xác này quả thực hữu dụng vô cùng.

 

Ngay cả chưởng quầy tiệm cầm đồ, vừa thấy gương mặt này đã vội vàng cung kính, sẵn sàng trả thêm một phần mười giá trị.

 

Trong suốt một tháng qua, ta lấy cớ cần bạc để lo lót chốn quan trường, lần lượt đem mười hai gian cửa hiệu, năm tòa điền trang dưới danh nghĩa Tiêu phủ bá

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n sạch bách.

 

Ngay cả cổ vật, tranh chữ trong thư phòng cũng chẳng tha, từng món từng món đều quy đổi thành bạc trắng.

 

“Gia, đây là giấy nợ mà các vị đại nhân gửi tới.”

 

Lai Phúc hấp tấp bước vào, hai tay cung kính dâng lên một xấp giấy nợ dày cộp.

 

Ta đưa tay nhận lấy, tùy ý lật xem.

 

Chỉ thấy ở mục người vay, không có ngoại lệ, toàn bộ đều rành rọt ba chữ: Tiêu Vân Tễ.

 

Từ khi gả vào Tiêu phủ đến nay đã ba năm, ta ngày đêm nghiên cứu nét chữ của hắn.

 

Giờ đây bút pháp đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thần sầu quỷ khốc, thật giả khó phân.

 

Huống hồ, kẻ đứng ra vay mượn lại chính là bản tôn “Tiêu Vân Tễ” bằng xương bằng thịt.

 

Thử hỏi ai có thể nảy sinh nghi ngờ?

 

Nhớ lại vẻ mặt đầy cảnh giác của đám chủ nợ khi xưa, hễ thấy ta đến là lập tức đóng sập cửa, ta không khỏi bật cười.

 

Những nơi có thể vay mượn công khai bên ngoài, ta đều đã vét sạch.

 

Giờ là lúc để Tiêu lão phu nhân xuất vốn dưỡng lão ra rồi.

 

Khi ta còn chưa mang tiếng ác độc, bà ta đã hao tổn tâm cơ, bòn rút không ít của hồi môn từ tay ta.

 

Nay chính là lúc bắt bà ta phải nôn ra, trả lại cả vốn lẫn lời.

 

Vừa bước chân vào viện của Tiêu lão phu nhân, đã thấy bà đang ngồi trước gương, ướm thử cây trâm Kim Phụng đính ngọc.

 

Thấy ta tới, gương mặt đầy nếp nhăn của bà lập tức giãn ra, cười đến híp cả mắt:

 

“Vân Tễ nhi đến đúng lúc lắm, nương vừa nhìn trúng một bộ hồng ngọc ở Trân Bảo Các, giá chỉ tám nghìn lượng thôi…”

 

Ta cố ý thở dài một tiếng sầu não, nét mặt đầy vẻ ưu tư.

 

Bà ta thấy vậy liền khẽ nhíu mày, giọng mang chút lo lắng:

 

“Vân Tễ nhi gặp khó khăn gì sao?”

 

Ta thuận thế nắm lấy tay bà, rầu rĩ đáp:

 

“Nương, gần đây nhi tử cần bạc để lo liệu quan hệ với người của Lại bộ…”

 

Lời còn chưa dứt, sắc mặt bà ta đã lập tức đanh lại.

 

“Con tiện nhân kia chẳng phải còn rất nhiều của hồi môn sao? Nó không chịu đưa ra à?”

 

Trong giọng nói tràn đầy sự bất mãn và cay nghiệt.

 

Ta tiếp tục giữ vẻ mặt khổ sở, bất lực than:

 

“Haizz, của nả sớm đã tiêu gần hết rồi. Nương có thể cho nhi tử mượn chút bạc để xoay xở được không?”

 

Tiêu lão phu nhân thoáng vẻ do dự.

 

Ta lập tức bồi thêm một mồi lửa:

 

“Nương yên tâm, chờ phi vụ mỏ vàng trót lọt, nhi tử nhất định sẽ dâng tấu xin Hoàng thượng sắc phong nương làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Đến lúc đó, để xem đám người từng khinh thường nương còn dám không quỳ lạy hay không.”

 

Lão phu nhân nghe vậy thì xao động mạnh: “Vậy con cần bao nhiêu?”

 

Ta không chút do dự, đáp gọn lỏn:

 

“Mười vạn lượng.”

 

“Cái gì? Ta đào đâu ra từng ấy bạc?”

 

Bà ta thét lên, đôi mắt trừng lớn đầy kinh hãi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!