“Ta sinh con ra, rồi đợi đến ngày nó bị sủng thiếp của ngài đánh chửi, đợi nó đến hỏi ta vì sao phụ thân thích con nhà người ta, lại không thích nó ư?”
Tống Vân Giai, vì sao ta phải sinh con cho một nam nhân chẳng yêu ta?
Ngươi không yêu ta, thì thôi, ngươi yêu ai thì cứ yêu.
Nhưng ngươi không nên giày xéo chân tình của ta, ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không muốn cho.
Ngươi khiến ta thấy tình cảm mình rẻ rúng, khiến ta thành kẻ ti tiện nhất cõi đời.
Ta hận ngươi đến tận xương tủy.
Ta gào trong tuyệt vọng:
“Nếu có một ngày ta ch-ế-t, ta ch-ế-t cũng chẳng nhắm mắt! Ngươi mơ tưởng để con ta bị các ngươi chà đạp, mơ đi!”
Mẫu hậu của Tống Vân Giai mất sớm, hắn hiểu hơn ai hết mùi vị không có mẫu thân.
Trên mặt hắn hằn hai vết cào, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két.
“Ngươi nói hươu nói vượn cái gì!”
“Hài tử của ta, ta sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, thương yêu cả đời.”
“Ta sẽ cho nó quyền thế, cho nó phú quý, chỉ cần nó muốn, ta có, thì nó cũng có!”
Ánh mắt hắn sáng rực, cái nhìn kiên định đến mức gần như khiến ta dao động.
Tống Vân Giai, chỉ một chút thôi, ta đã suýt tin ngươi.
Đúng lúc ấy, nha đầu của Dao nương hấp tấp chạy vào, líu lo:
“Điện hạ, cô nương khóc mãi không dỗ được, bảo là nhớ ngài lắm…”
Trong đầu ta ong ong, cơn đau lại dồn dập.
Ta giật lấy chiếc gối ném mạnh vào tường, “bịch” một tiếng, tiếng Dao nương rốt cuộc im bặt.
Ta nhìn thẳng hắn, giọng lạnh như băng:
“Tống Vân Giai, nếu ngươi muốn đứa bé này, được thôi, hãy để Dao nương biến mất.”
Hắn nheo mắt, như nghe chuyện nực cười
Hắn cảnh cáo ta:
“Thẩm Thư Dự, đừng hòng động đến Dao nương.”
“Nàng ấy không như ngươi, chẳng có nhiều tâm tư, cũng chẳng ti tiện đến mức làm khó một đứa trẻ.”
“Nếu ngươi còn cứ nhằm vào nàng ấy, đợi đến khi hài tử chào đời, ta sẽ đưa nó sang chỗ Thái hậu nuôi dưỡng.”
6
Tống Vân Giai nói, nếu trong bụng ta có sơ suất gì, thì những kẻ hầu hạ trong viện này, không một ai sống sót.
Đám nha hoàn sợ hãi, mười mấy đôi mắt thay phiên canh chừng ta, sợ ta nghĩ quẩn, kéo cả bọn chết theo.
Các nàng ngốc, chẳng biết ta mừng đến nhường nào.
Thái hậu thích trẻ con, bên cạnh lại thanh tịnh. Có bà chăm sóc, tiểu Lạc (hạt lạc nhỏ) của ta, ta còn an tâm hơn bất cứ ai.
Thỉnh thoảng ta cũng xót xa, vuốt bụng rơi vài giọt lệ.
Rồi lại ngồi bật dậy, ôm giỏ kim chỉ thức đêm, khâu giày nhỏ, khâu yếm nhỏ, khâu mũ nhỏ cho con.
Lưu Nguyệt không chịu nổi nữa, tắt hết đèn trong phòng, cùng mấy nha hoàn khiêng ta lên giường:
“Nương nương, nghỉ ngơi đi. Ở bên Thái hậu, công tử sẽ mặc gấm vóc lụa là, không chịu thiệt đâu.”
… Đúng vậy, con ta, là để theo Thái hậu hưởng phúc.
Ta không sợ con chị
Ta muốn nó mặc áo ta tự tay làm, chống nạnh khoe khoang:
“Xem đi, đây là áo hổ nương thêu cho ta!”
Ta phải tìm một cách khác để vẫn ở bên con.
Đêm không ngủ, ta bỗng nghe tiếng động ngoài viện.
Là Tống Vân Giai.
Hắn cầm đèn vào, người đầy mùi rượu, ngồi ở bệ chân giường, vọc ngón tay ta.
Ta giả vờ trở mình, rút tay ra.
Hắn lặng im nhìn ta, rồi ngoan cố nắm lấy, nhét vào tay ta thứ gì.
Ta hé mắt nhìn
… Là đôi giày vải nhỏ ta khâu cho hạt lạc.
Hắn loay hoay trong phòng thật lâu.
Ngồi trước gương đồng, đội thử mũ hổ nhỏ ta may cho con.
Hắn kéo mạnh hai bên tai hổ, nhét đầu vào, “xoẹt” một tiếng… mông hổ toạc làm đôi.
Ta thật sự muốn nhảy xuống đánh hắn.
Hắn chết lặng nhìn cái mũ, lật đi lật lại, miệng lầm bầm:
“Không phải đầu cô gia to… là vải kém chất lượng.”
Nói rồi, còn láo liên liếc sang, dò xem ta có tỉnh không.
Có lẽ ta nên bật cười, pha trò với hắn, biết đâu hắn động lòng quay lại với ta.
Nhưng Tống Vân Giai, ta không muốn nữa.
Ta không chờ ngươi nữa.
Ta nhắm mắt, thì thầm:
“Tống Vân Giai, từ nay, đừng đến nữa.”
Hắn im lặng, quẳng chiếc mũ rách lên bàn, rồi quay lưng bỏ đi.
7
Sau đêm đó, Tống Vân Giai chẳng trở lại.
Tin tức về hắn, ta chỉ nghe loáng thoáng từ tiếng cười của Dao nương.
Nàng ta khoe hắn mua đường vừng ngọt dỗ nàng vui.
Nàng ta khoe hắn kể chuyện đêm khuya ru nàng ngủ.
Lưu Nguyệt tức đến chửi rủa:
“Thật muốn lấy tất chẹn miệng ả ta lại!”
Ta phì cười, kim trong tay run lên, đâm thủng ngón.
Một giọt m-áu rơi xuống yếm nhỏ của tiểu Lạc, đỏ tươi khiến ta hoảng hốt.
Ta bèn bảo Lưu Nguyệt đem hết quần áo đã làm đi giặt lại, còn ta ngồi lặng một mình.
Nàng bưng giỏ đi.
Chẳng bao lâu, tiếng Dao nương the thé vang lên:
“Không có mắt à?!”
Tim ta chùng xuống, cầm kéo, bụng to nặng nề, lao ra.
Lưu Nguyệt bị hai mụ già ép quỳ trước Dao nương, áo nhỏ của tiểu Lạc vương vãi khắp đất.
Dao nương ngước mắt thấy ta, khẽ nhướng mày, cười nhạt:
“Con tiện tỳ này dẫm bẩn giày ta, bắt nó liếm sạch, đâu có quá đáng?”
Hai mụ già ghì đầu Lưu Nguyệt xuống.
Máu nóng trong ta bùng lên, ta vung tay tát thẳng mặt ả.
“Đồ không biết điều, bản cung nể mặt mà không chấp, ngươi lại tưởng ta sợ ngươi chắc?”
“Hôm nay, kẻ nào động đến Lưu Nguyệt, tất cả đuổi ra ngoài phát mại!”
Mặt ai nấy biến sắc, ùa xuống quỳ xin tha.
Ta vốn ôn hòa, khiến bọn họ lầm tưởng ta dễ bắt nạt.
Dao nương ôm mặt, trừng ta sững sờ:
“Ngươi dám đánh ta?!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận