NHẤT TIỄN VONG TÌNH Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ả lao tới, bị người giữ lại. Mọi người rối rít khuyên:

“Dao cô nương, thái tử phi đang mang thai, ngài không thể làm thương tổn nàng.”

 

Dao nương dí gót giày lên yếm nhỏ của tiểu Lạc, nghiến nát dưới chân:

 

“Hài tử? Sinh được ra mới gọi là hài tử, nếu ch-ế-t trong bụng, chẳng qua chỉ là một đống thịt thối!”

 

“Ngươi nghĩ ngươi… sinh nổi sao?”

 

Ả nhìn chằm chằm bụng ta, nụ cười độc ác vặn vẹo:

 

“Nương nương, người biết có bao nhiêu nữ nhân ch-ế-t trong sản phòng không? Người biết có bao nhiêu người một x-á-c hai mạng không? Người biết kế mẫu nuôi con ra sao không?”

 

“Ta sẽ để nó tranh cơm với chó, để nó mặc áo mỏng giữa đông, áo dày giữa hè, ta sẽ đánh nó n-á-t thịt, rồi ngâm vào nước muối…”

 

Tống Vân Giai, ngươi xem đi, ngươi đã nuông chiều ả đàn bà ngu xuẩn này thành cái dạng gì rồi?

 

Bụng ta co rút đau nhói, cơn đau chồm lên óc.

 

Tứ chi lạnh ngắt, chỉ nghe thôi mà ta đã toát mồ hôi lạnh.

 

Mấy đêm mất ngủ khiến đầu óc ta mơ hồ, những hình ảnh đen tối ào tới.

 

Đứa trẻ trần chân đứng trong tuyết, nhìn huynh đệ tỷ muội khác quây lửa ăn khoai nướng…

 

Đứa trẻ bị đại tỷ thả chó rượt cắn…

 

Đứa trẻ vì ăn thêm một miếng bánh mà bị chủ mẫu đánh rách miệng…

 

Đứa trẻ ấy là ai?

 

Đáng thương biết mấy.

 

Dao nương thao thao miệt mài, nói sẽ h-à-n-h hạ con ta, cười hả hê.

 

Nụ cười ấy chói tai, khiến ta nghiến răng rách nát môi.

 

Ả quá ồn ào, quá chói mắt…

 

Giá như ả vĩnh viễn câm miệng lại, thì tốt biết bao.

 

Ta xoay ngược bàn tay, đ-â-m thẳng kéo vào ngực Dao nương.

 

8.

 

Một đám người cuống cuồng lăn lộn đi gọi Tống Vân Giai.

 

Khi hắn đến, ta đang ngồi xổm dưới đất, từng chiếc từng chiếc nhặt lại yếm lót cho con.

 

“Thẩm Thư Dự, ngươi điên rồi sao?!”

 

Hắn trừng mắt gào lên với ta.

 

Ta chỉ lạnh nhạt ngước nhìn, nghiến răng mà bật ra mấy chữ:

 

“Ả đáng ch-ế-t.”

 

Ta hỏi hắn: Dao nương ức hiếp con của ta, ả không đáng ch-ế-t sao?

 

Tống Vân Giai giật lấy yếm lót, ném thẳng vào mặt ta, nghiến răng gằn từng tiếng:

“Thứ rách nát này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! Dao nương chỉ giẫm một cái, vậy cũng đáng chết ư?!”

 

Ta gần như gào thét:

“Nàng ta nguyền rủa ta, nàng ta muốn ta chết! Nàng ta muốn hành hạ con của ta!”

 

Nhưng Tống Vân Giai nào quan tâm Dao nương ác độc thế nào, hắn chỉ quan tâm một chuyện – người hắn thích bị ta đ-â-m một dao.

 

Hắn áp giọng ta xuống, quát át cả gian phòng:

“Nàng ta chỉ nói vậy thôi!”

“Thẩm Thư Dự, sao ngươi lại độc ác như vậy!”

“Nếu Dao nương xảy ra chuyện, ta bắt ngươi đền m-ạng!”

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Thì ra, trong mắt ngươi, Tống Vân Giai…

Quần áo ta tự tay thêu cho con chỉ là “rách nát”.

Tấm lòng của ta, lại chẳng bằng một bàn chân của Dao nương.

Chỉ cần ta còn sống, nàng ta có thể không cần chịu trách nhiệm.

Có lẽ ngay cả khi ta ch-ế-t, ngươi cũng vẫn tìm ra vô số lý do để che chở cho nàng ta.

 

Tống Vân Giai, ngươi thật… biết yêu nàng đến thế.

 

Ta níu lấy cổ áo hắn, bật cười điên dại:

“Đúng thế, ta độc ác, ta sớm đã muốn gi-ế-t ả ta.”

“Hôm nay nếu mệnh ả lớn mà sống sót, ngươi tốt nhất giấu ả kỹ một chút.”

“Tống Vân Giai, chỉ cần ta nhìn thấy ả, ả nhất định phải ch-ế-t.”

“Bảo nữ tử Thẩm gia ta đi đền mạng cho ả? Ả tính là cái gì chứ!”

 

Hắn bóp chặt cằm ta, trong mắt tràn ngập thù hận:

“Thẩm Thư Dự, còn ngươi, ngươi lại tính là cái gì?”

“Con gái Thẩm gia? Ghê gớm lắm sao?”

“Một đứa thứ nữ bị người ta giẫm đạp, nếu không có sự che chở của ta, ngươi sớm đã thối rữa dưới bùn!”

“Nhớ cho kỹ, ngươi, chỉ là một con chó ta nuôi.”

 

Người từng thề sẽ bảo vệ ta cả đời, giờ đây lại xé rách vết sẹo của ta trước mặt bao người, khiến ta nhục nhã đến tột cùng.

 

Hắn sai người bắt đi Lưu Nguyệt.

Hắn biết rõ chỗ yếu mềm nhất của ta ở đâu, biết phải làm thế nào để khiến ta đau.

 

Hắn cười nhạo ta:

“Đã cho rằng mạng ngươi quý đến thế, vậy thì ta tìm một kẻ khác ch-ế-t thay cho ngươi.”

 

Ta níu chặt cánh tay hắn, cuối cùng bật khóc nức nở:

“Tống Vân Giai, ngươi dám làm hại Lưu Nguyệt, thì hãy bước qua x-ác ta trước đã!”

 

Hắn lạnh lùng gạt ta ra.

 

Hắn lệnh cho người bịt miệng ta, tr-ói ch-ặ-t tay chân, nhốt ta trong phòng.

 

Hắn sợ ta tự tìm cái ch-ế-t, sợ ta làm hại đến đứa con của hắn.

 

Nhưng hắn không sợ ta rơi lệ.

Không sợ tim ta vỡ vụn.

 

9.

 

Ta bị trói chặt trên giường, nước mắt tuôn mãi không dừng, mặn chát đến bỏng rát cả da mặt.

 

Hình như Dao nương đã tỉnh lại.

 

Ta nghe tiếng Tống Vân Giai dịu giọng:

“Đừng khóc nữa, ngoan.”

“Ngươi không phải ngày nào cũng quấn quýt đòi ta cưới ngươi sao?”

“Đợi ngươi khoẻ lại, ta sẽ cho ngươi hỷ phục đẹp nhất, hôn lễ huy hoàng nhất.”

 

……

 

Trong bóng tối, bụng ta bắt đầu từng cơn từng cơn quặn thắt.

 

M-á-u nóng tanh tràn ra, thấm đỏ cả đệm chăn.

 

Ta trừng to mắt, muốn kêu người, nhưng miệng đã bị nhét vải, tay chân đều bị buộc chặt.

 

Ta động không được, dẫu có giãy giụa cũng vô ích!

 

M-á-u nơi hạ thân mỗi lúc một tràn nhiều hơn.

 

Ta dốc sức đ-ậ-p đ-ầ-u vào cột giường, mong có thể phát ra chút âm thanh.

 

Như một kẻ câm bị kh-oé-t mất l-ưỡ-i, chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ.

 

Ai đó, ai đó hãy c.ứu ta, c.ứu lấy mạng con ta!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!