NHẤT TIỄN VONG TÌNH Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Con ta đã có tay có chân, đã biết cử động rồi.

Bộ y phục nhỏ xinh ta làm cho nó, nó còn chưa kịp mặc.

Chiếc xúc xắc ta mua cho nó, nó còn chưa biết chơi.

Nó chưa từng thấy vườn đào trong sân, chưa kịp gọi ta một tiếng nương…

 

Phải làm sao đây, con ơi.

Nương sợ… không giữ được con nữa rồi.

 

Ta cố nén nước mắt không khóc nữa.

Đã hẹn trước rồi, lúc chia tay phải mỉm cười, nói với con một tiếng tạm biệt.

 

Nhưng con ơi, con là m-áu thịt của ta, ta sao nỡ buông tay.

 

Ta ngửa đầu, nước mắt tràn vào miệng, đắng ngắt tê dại cả lưỡi.

 

Con à, kiếp này đau đớn, con hãy quên thật sạch.

Kiếp sau nếu còn gặp, chỉ cần con cười với ta một cái, để ta biết con đã sống rất tốt.

 

Ta dốc hết sức, lần cuối cùng, đập mạnh đầu vào cột giường.

 

Ta hận chính mình 

Đã ích kỷ giữ con lại, lại để con ra đi đơn độc.

 

Cuối cùng cũng có người xô cửa bước vào, vừa nhìn thấy đã thất kinh kêu lớn:

“Nương nương ra m-á-u rồi ——”

 

Cả sân rối loạn, người ùa vào, vừa thấy ta thì không ai nén được cau mày.

 

Toàn thân ta bê bết m-á-u, khuôn mặt, thân mình đều dơ bẩn đến kinh hãi.

 

Có người bóp vai ta, gào đến khản giọng:

“Thẩm Thư Dự! Thẩm Thư Dự! Ngươi tỉnh lại cho ta!”

“Sao thành ra thế này! Đừng ngủ, ta xin ngươi, đừng ngủ!”

 

Ta mơ hồ ngước mắt nhìn hắn, mệt đến chẳng còn nói nổi.

 

Này, ngươi bóp ta đau quá.

 

Ngươi là ai mà lại khóc vậy…

 

10.

 

Nghe người ta nói, ta là Thái tử phi.

 

Họ bảo, thuở trước ta với Thái tử ân ái như hai cành dây leo quấn riết vào nhau, chặt cũng chẳng rời, gỡ cũng chẳng ra.

 

Về sau, trong phủ nhiều thêm một cô nương tên Dao nương, hắn liền chẳng thích ta nữa.

 

Tống Vân Giai vì muốn cưới nàng làm trắc phi, bị Hoàng đế mắng cho xối xả.

 

May mà hắn vốn ngày thường đoan chính, lại văn tài xuất chúng, đôi lần hồ đồ cũng chẳng tổn hại gì.

Ngôi vị Thái tử, vẫn cứ là của hắn.

 

Chỉ là, Dao nương cuối cùng cũng chẳng được như ý, chỉ phong làm một vị Lương viên.

 

Tống Vân Giai đóng cửa, lén vì nàng mà cử hành một lễ cưới linh đình.

 

Nàng khoác váy cưới rực rỡ, tươi cười nhận lấy chìa khóa khố phòng từ tay ta.

 

Tống Vân Giai nói:

“Từ nay về sau, để Dao nương quản gia.”

 

“Trước tiên nàng hãy an dưỡng thân thể, những việc khác không cần lo nghĩ.”

“Đừng đi chọc giận Dao nương, cứ yên ổn làm Thái tử phi của nàng, nàng ta sẽ không làm khó nàng đâu.”

 

Ta biết, hắn cũng thấy ta là kẻ ngốc.

Kẻ ngốc thì sao mà quản được gia vụ.

 

Bọn hạ nhân sau lưng đều cười chê ta dốt nát.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

;

Kỳ thực ta chỉ là đầu đau, đau miên man không dứt, trí nhớ cũng chẳng còn, việc gì cũng lề mề chậm chạp.

 

Bọn họ nào hiểu gì, chỉ biết đem ta ra giễu cợt.

 

11.

 

Từ khi Dao nương nắm quyền quản gia, ta liền thiếu ăn hụt mặc.

 

Hôm ấy ta phát tác đau đầu, sai người đi lấy thuốc. Nửa ngày mới về, hai tay trống trơn.

 

Nàng nói, gần đây phủ tiết kiệm chi tiêu, thuốc của ta đã dùng hết, không hề mua thêm.

 

Ta ôm đầu, đau đến méo mó cả mặt mày.

 

Ta dẫn theo hai mụ mụ, rẽ thẳng đến viện của Dao nương.

 

Ngày nào cũng nghe nàng cười lanh lảnh, hôm nay, để ta xem thử, rốt cuộc điều gì khiến nàng khoái lạc như thế.

 

Dao nương đang nhâm nhi điểm tâm, uống trà ngon, thư thái đến híp cả mắt.

 

Thấy ta, nàng thoáng chột dạ, rồi lại đổi sang vẻ kiêu căng đắc ý:

 

“Thái tử phi nương nương không biết, phương Nam lũ lụt, mấy ngày trước điện hạ làm gương, cắt đi nửa năm phân lệ mà quyên góp.”

 

“Từ nay chỉ đành ủy khuất nương nương một chút, chịu khó nhịn đau thôi, đau đầu đâu có tính là bệnh, từ từ sẽ qua.”

 

Điểm tâm bên cạnh nàng, một đĩa cũng đáng giá cả lượng bạc, trên bàn bày đến sáu loại.

 

Nàng còn đẩy khay tới trước mặt ta, cười bảo:

“Điện hạ biết ta thích nhất mấy thứ này, đặc biệt cho phép ta mua.”

 

“Hắn nói, dẫu có thiếu thốn, cũng không thể để ta chịu thiệt.”

 

“Thái tử phi nương nương, thử xem?”

 

Ta cũng cười, nhướng mày một cái. Hai mụ mụ lập tức xông lên, ấn chặt Dao nương quỳ xuống đất.

 

Đây là người trong cung, do Hoàng hậu đặc biệt phái đến sau khi ta phát bệnh, chẳng ai dám ngăn.

 

“Dao nương, ta là Thái tử phi, ngươi dám kiêu căng đến thế sao?”

 

Bàn tay ta liên tục vả mặt nàng, miệng vẫn tươi cười:

“Xưa kia chắc ta hiền lành dễ bắt nạt lắm, có phải không?”

 

Ta bốc một miếng điểm tâm, nhét vào miệng nàng.

Nàng sặc đến ho khan, ta mặc kệ, lại nhét thêm hai miếng, khiến mồm nàng đầy ứ.

 

“Điện hạ sủng ái ngươi đến vậy, chớ phụ lòng hắn, thích ăn thì ăn cho trọn, bản cung sẽ ở đây nhìn ngươi ăn hết.”

 

Đầu ta đau nhói đến muốn nổ tung.

 

Thân thể khó chịu, tính khí ta càng trở nên dữ tợn.

 

Ngày xưa ta ra sao, ta không nhớ. Nhưng hiện tại, ta tuyệt chẳng chịu nén nhục.

 

Một bàn hơn chục miếng điểm tâm, nhét cho nàng vừa ăn vừa ói, sặc sụa đến khó thở, nước mắt nước mũi tràn mặt.

 

Ta túm tóc nàng, đ-ậ-p m-ạ-n-h đ-ầ-u xuống đất – một cái, hai cái, ba cái…

 

“Bịch! Bịch!”

Âm thanh kia khiến lòng ta bỗng an tĩnh.

 

Cho đến khi trán nàng n-ứ-t một lỗ, giống hệt vết thương trên đầu ta, ta mới dừng lại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!