“Được sủng ái cũng phải có chừng mực.”
“Kẻ che chở ngươi, liệu có thể lúc nào cũng ở cạnh?”
“Khi hắn không ở đây, ta chỉ cần một nhát gi-ế-t ngươi, ai dám làm gì ta?”
“Nhớ kỹ dáng vẻ hiện tại của ngươi. Sau này nếu còn muốn làm càn, thì soi gương mà tỉnh táo.”
Nàng sợ hãi run lẩy bẩy. Ta lại cười, chỉ vào đầu mình, khẽ nói:
“Ta có bệnh ở đây đấy, Dao nương.”
Chọc ai cũng được, chớ dại chọc một kẻ điên.
12.
Tống Vân Giai đến, ta đang lăn lộn trên giường vì cơn đau đầu dữ dội.
Ta trùm chăn ôm lấy đầu, quay lưng lại, cười lạnh:
“Sao, đến đây thay bảo bối của ngươi ra mặt à?”
Hắn ngồi xuống sau lưng ta, thò tay lôi ta ra khỏi chăn, đặt bát thuốc kề môi, lạnh lùng ra lệnh:
“Uống.”
Trước mặt ta, hắn chưa từng ấm áp, luôn lạnh nhạt nghiêm nghị, cứng rắn như khúc gỗ.
Thật khó mà tin, chúng ta từng yêu nhau.
Phu quân ta, lẽ ra phải ôn nhu, phải thương ta.
Ánh mắt nhìn đến, phải ẩn chứa ý cười, là dịu dàng quan tâm.
Chứ không phải như bây giờ – mặt mày cau có, như thể ta thiếu hắn tám trăm quan tiền.
Hắn bảo, mấy hôm nữa định Nam hạ trị thủy.
“Đến lúc đó ngươi theo ta đi, ta sẽ tiện thể đưa ngươi về Thẩm phủ ở một thời gian.”
Từ sau khi ta gả cho Tống Vân Giai, Thẩm gia liền dời xuống phương Nam.
Cũng gần nơi vừa xảy ra nạn lũ này.
Ta trừng hắn, mắt tóe lửa:
“Ngươi là muốn đuổi ta đi, nhường chỗ cho Dao nương, phải không?”
Hắn đứng lên, phủi tay áo, hờ hững liếc ta:
“Không thì sao?”
“Trừ phủ Thái tử, Dao nương chẳng có chỗ nào để đi.”
“Nhà của ta, chính là nhà của nàng.”
Vẻ mặt ấy, thật khiến ta căm ghét.
Cái cảm giác luôn bị khinh rẻ, bóp nghẹn nơi ngực, khiến ta tức giận bùng nổ.
Không nhịn được, ta đá mạnh một cước.
Vào ngay bắp đùi hắn, quét ngang chỗ hiểm.
Tống Vân Giai đau đến cau chặt mày, gắng gượng đứng vững, chỉ thẳng vào mặt ta mà quát:
“Thẩm Thư Dự! Ngươi muốn ăn đòn phải không?!”
Nhìn sắc mặt hắn biến đổi, lòng ta hả dạ, cười lạnh:
“Thái tử điện hạ, ngươi chẳng phải giỏi giả bộ lắm sao? Ta cứ tưởng trời sập cũng chẳng làm ngươi nhăn mặt.”
“Ngươi cứ tiếp tục bày cái bộ dạng đó đi, tiếp tục coi thường ta, tiếp tục khinh rẻ ta trong lòng!”
“Mặt mũi đó bày cho ai xem? Có ngày ta cũng sẽ phế bỏ ngươi…”
Hắn vội lấy tay bịt miệng ta, giận đến run râu trợn mắt.
Hắn không cho ta nói, nhưng chính hắn lại muốn mắng ta.
Ta làm sao chịu thua!
Ta cắn chặt tay hắn, dồn hết sức mà cắn.
Tống Vân Giai đau đến chửi tục:
“Thẩm Thư Dư! Ngươi đúng là chó!”
Ta vẫn ngoạm chặt, lẩm nhẩm chửi trả:
“Ngươi chính đồ chó thối tha!”
13.
Ta với Tống Vân Giai coi như hoàn toàn xé toạc mặt nạ.
Hắn không cho ta đi, nói phải đợi trị thủy xong rồi trở về sẽ tính sổ.
Nhưng ta cứ muốn đi, ta không thuận hắn.
Lúc thu dọn hành lý
Ta biết, ta… từng có một đứa con. Nhưng mệnh nó bạc, chẳng kịp chào đời.
Trước kia chỉ nghe người ta kể lại, ta chẳng có cảm giác gì.
Nhưng cái mũ con con này đáng yêu quá.
Ta đội lên đầu, ngồi trước đồng kính soi.
Trên búi tóc cắm hai mảnh vải rách tả tơi, ta trông chẳng khác gì một con ngốc, buồn cười lắm.
Ta muốn bật cười, nhưng lại chẳng thể cười nổi.
Trong ngực bị nghẹn chặt, trong đầu hỗn loạn.
Bỗng ta thấy bụng đau nhói, cúi đầu nhìn, váy áo loang lổ đầy m-á-u.
Ta muốn kêu cứu, mà cổ họng như bị chặn nghẹn, một tiếng cũng chẳng phát ra.
Ta đưa tay móc họng, móc đến mức ghê tởm muốn nôn.
Lại tự tát mình hai cái, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.
Hai tiểu nha hoàn ôm ta, vội hỏi rối rít ta bị làm sao.
Ta nắm chặt tay, đấm ngực liên hồi.
Khó thở, đau đớn, khó chịu.
Rồi ta bật khóc òa, khóc đến run rẩy.
“Ta làm sao thế này? Ta làm sao thế này…”
Miệng ta không ngừng gọi một cái tên, một cái tên chưa từng nghe bao giờ: Lưu Nguyệt.
“Ngươi ở đâu? Lưu Nguyệt… ta nhớ ngươi quá…”
Tống Vân Giai chắc nghe thấy động tĩnh từ phòng bên, vội vã chạy đến.
Hắn quỳ xuống, ôm chầm lấy ta, mắt lập tức rơi xuống cái mũ hổ trong tay ta.
Hắn giận dữ mắng lớn:
“Là ai dọn dẹp phòng vậy? Còn không đem hết những thứ này cút xa ra ngoài! Điếc cả lũ rồi sao?!”
“Xuống nhận phạt hết! Người trong phòng, đổi toàn bộ cho ta!”
Ta nghẹn giọng hỏi hắn:
“Lưu Nguyệt… Lưu Nguyệt là ai? Nàng ở đâu? Ta muốn gặp nàng…”
14.
Tống Vân Giai nói, Lưu Nguyệt chỉ là một a hoàn phạm sai lầm, hắn đã bán nàng đi, ta không thể gặp lại.
Ngón cái hắn xoay xoay đầu ngón trỏ, hắn đang chột dạ.
Chỉ là hắn tưởng che giấu được.
Ngực ta như bị tảng đá đè nặng.
Mà dưới tảng đá ấy, có thứ gì đang ngọ nguậy, muốn phá đất mà trồi lên.
Ta cố gắng nắm bắt, chắc chắn mình đã quên đi một chuyện cực kỳ quan trọng.
Nhưng không ai nói thật với ta.
Họ đều lừa ta.
Đêm trước khi khởi hành Nam hạ, Dao nương và Tống Vân Giai cãi vã ầm ĩ.
Nàng đòi theo bằng được, Tống Vân Giai không cho.
Hắn bảo đường xá xa xôi, chẳng thể chăm sóc nhiều người.
Dao nương khóc lóc gào thét:
“Tại sao Thẩm Thư Dự có thể đi?! Tại sao chàng mang nàng ta đi?!”
“Chàng không rời nổi nàng ta đúng không?! Chàng vẫn còn yêu nàng ta, có phải không?!”
Tống Vân Giai đành bất lực giải thích:
“Dao nương, chuyến Nam hạ này chẳng phải du ngoạn. Ăn ở đều kham khổ, cực lắm.”
“Ngươi từ trước đã khổ sở, nay có ta rồi, ta không muốn ngươi vất vả nữa.”
“Lần này ta mang nàng ấy đi, còn ngươi ở lại phủ, tự do vui vẻ chẳng tốt hơn sao?”
Dao nương ngoài miệng nói “không tốt”, nhưng giọng điệu lại bay bổng, như con chim nhỏ vừa kiêu vừa vui.
Ta xoay người, chui đầu vào chăn cười khẽ.
Đường đi gian nan, ủy khuất ấy Dao nương chịu không nổi.
Nhưng ta chịu nổi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận