“Thật biết bày trò.”
Hắn từ ngực áo móc ra một cái bánh khô ném cho ta, rồi lắc roi ngựa, thản nhiên trở về phòng.
Ta cũng về phòng mình, tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại.
Đầu lại bắt đầu đau.
Tống Vân Giai lặng lẽ vòng qua bình phong, hiện ra trước mặt ta.
Hắn vừa tắm xong, trên tóc còn vương hơi nước.
Trong căn phòng u ám chỉ có ánh trăng, có hắn, và trong mắt hắn chỉ phản chiếu dáng ta.
“Ngươi làm gì ở đây?”
Ta muốn đẩy hắn, hắn lại thừa cơ giữ chặt tay ta, cố chấp không buông.
Hắn rút cái bánh cứng ngắc trong tay ta, cười lạnh:
“Theo Chu Đường Duyệt, hắn chỉ cho ngươi ăn thứ này?”
Hắn tùy tay ném mạnh ra cửa sổ.
“Thẩm Thư Dự, bao nhiêu nam nhân không chọn, sao ngươi lại chọn hắn?”
“Ngươi mất trí nhớ… là giả vờ phải không?”
Nghe nói, ta vốn là do Tống Vân Giai giành từ tay Chu Đường Duyệt.
Năm đó Chu Đường Duyệt là công tử ăn chơi nổi danh kinh thành, bị cướp mất người trong lòng, giận quá mà bỏ ra biên ải, một đi năm năm.
Ta cười, đẩy hắn ra, cố ý nói lạc đề:
“Cho ta chọn lại lần nữa, ta nhất định chọn họ Chu.”
Hắn ép sau gáy ta, ấn ta ngồi xuống bên bàn, bắt ta ăn cơm.
“Người đó không hợp với ngươi.”
Tống Vân Giai ngồi tựa nghiêng bên cạnh, tự rót rượu, ánh mắt lặng lẽ trút trên mặt ta.
“Ngươi biết vì sao năm đó ngươi thích ta không?”
“Ngươi ngoài cứng trong mềm, Chu Đường Duyệt không hiểu. Hắn chỉ biết thẳng ruột ngựa, ngươi nói một là một, nói hai là hai.”
Hắn kể chuyện năm đó, Chu Đường Duyệt mang theo biểu muội vào kinh, kéo kéo dắt dắt không rõ ràng. Biểu muội ấy giành con diều bướm trong tay ta, hắn còn nghiêm túc khuyên ta: ‘Nàng vất vả mới đến một chuyến, ngươi nhường nàng đi.’ Ta giận dỗi nói tùy thôi, hắn lại coi là thật.
Về sau bù cho ta cả chục con diều hoa lệ, nhưng cuối cùng, vẫn chẳng giống con diều bướm kia.
“Ngay khi ấy, ta liền biết, hắn và ngươi, không thể thành.”
“Không phải ta đoạt ngươi khỏi hắn, mà là trái tim ngươi… đã chọn ta.”
“Bởi vì ngày đó, là ta, thay ngươi đoạt lại con diều bướm.”
“Ngươi muốn gì, dù có nói hay không, ta cũng sẽ khiến nó thuộc về ngươi.”
Một khởi đầu thật đẹp, đáng tiếc… không phải khởi đầu nào cũng đồng nghĩa với kết thúc.
Ta hỏi hắn:
“Ngươi đã thực hiện lời thề của mình chưa?”
Hắn xoay ly rượu, cười chẳng rõ vui hay hận.
Ta uống một ngụm, cay đắng nơi miệng:
“Tống Vân Giai, chuyện quá khứ nghe thật đáng buồn.”
“Chỉ một con diều cũng lừa được trái tim ta. Tình cảm của ta… rẻ mạt thật.”
Đồ rẻ mạt, vốn chẳng ai biết quý.<
“Ít nhất Chu Đường Duyệt khi nhắc đến ta, không giống ngươi, đem ra làm thứ khoe khoang.”
“Hắn đến giờ vẫn nói còn nợ ta một con diều. Có lẽ hắn vụng về, không giỏi ứng đối, nhưng hắn thật lòng.”
“Mà lớn lên rồi mới biết, một trái tim thật lòng… khó kiếm biết bao.”
Tống Vân Giai cau mày nhìn ta, rồi chợt bóp cằm ta, lẩm bẩm:
“Sao, động tâm rồi? Thẩm Thư Dự, ngươi biết mình là Thái tử phi không?”
“Ngươi phải ngoan, ta đang định… đối xử tốt với ngươi đây.”
Ta lạnh lùng cười:
“Ngươi chỉ giả bộ hung hăng để xin giảng hòa thôi phải không?”
“Thái tử điện hạ, người phụ ta quay đầu, ta… không thèm.”
Hắn lại cười, ghé môi khẽ chạm vào ta:
“Thẩm Thư Dự, không phải ta phụ ngươi, mà là ngươi phụ ta.”
“Nếu một ngày ngươi biết, có lẽ sẽ khóc cầu xin tha thứ… cũng chưa biết chừng.”
Trong mắt hắn chợt lóe lên hận ý, nhưng nhanh chóng biến mất.
Hắn xoa đầu ta, nhếch môi bước ra cửa:
“Cứ mơ mơ hồ hồ mà sống đi.”
“Đừng lúc nào cũng muốn đào bới, làm rõ cái này cái kia.”
“Ngươi thành kẻ ngốc, ấy là ơn huệ của ông trời. Đừng không biết đủ.”
18.
Đêm ấy ta cứ nghĩ mãi lời hắn — “là ngươi phụ ta.”
Cuối cùng đầu óc rỗng tuếch, ta chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ nóng rát khát khô, ta chợt tỉnh dậy, ngoài kia náo loạn: “Cháy rồi! Cháy rồi!”
Lửa đỏ nuốt trọn đại sảnh.
Ta vội nhúng chăn vào thùng nước, quấn lên người rồi chạy.
Gỗ kêu răng rắc, cầu thang gãy sập, cả thân thể ta rơi xuống, xà ngang đè chặt lên chân.
Nơi này sắp sụp rồi.
Khói đặc nghẹn cổ, ta mở miệng mà chẳng phát nổi tiếng nào.
Cảm giác tuyệt vọng quen thuộc ấy lại tràn lên.
Ta cố giữ bình tĩnh, gắng sức đẩy xà ngang — nhưng vô ích.
Nước mắt lã chã, ta chỉ biết bò lê, đau đớn đến nức nở.
“Thẩm Thư Dự đâu? Thái tử phi đâu?”
Là Tống Vân Giai, hắn đang tìm ta!
Ta mừng rỡ, cất tiếng:
“Tống Vân Giai! Ta ở đây! Ở đây!”
Hắn sẽ đến cứu ta, phải không?
Nhưng ta thấy Dao nương ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở:
“Người đừng vào, ta sợ! Người phải ở lại với ta! Người biết đấy… nương ta…”
Nàng ta giả vờ ngất đi.
Ta trơ mắt nhìn Tống Vân Giai xoay người bế lấy nàng, chỉ dặn người khác:
“Đi tìm Thái tử phi! Tìm không thấy, ta lấy đầu các ngươi!”
Ngọn lửa liếm tóc, thiêu mắt ta.
Ta tuyệt vọng nghĩ — lần này ch-ết chắc rồi.
Đúng lúc ấy, chân bỗng nhẹ, Chu Đường Duyệt hất xà ngang, bế thốc ta lên.
Hắn vỗ mặt ta, quát:
“Thẩm Thư Dự, ngươi phải sống cho tử tế!”
“Nhớ không, ngươi mà ch-ết, lão tử liền liều ch-ết theo!”
“Ta còn chưa sống đủ!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận