Rất nhanh, Đại Hoàng Tử thả lỏng cánh tay đang nắm chặt lấy ta: "Thả ta đi."
Hắn nhìn sâu vào mắt ta, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Cô nhảy xuống theo ngươi, vốn đã không nghĩ đến chuyện sống sót. Giờ phút cuối cùng còn có thể cùng ngươi nói mấy câu, Cô đã thấy mãn nguyện rồi."
"Khoan đã!" Thất Hoàng Tử bỗng dưng cắt ngang lời huynh trưởng: "Vậy thì ném ta đi!"
Thất Hoàng Tử nước mắt lưng tròng, tuôn ra một tràng nhanh như pháo nổ: "Sau khi ta chết, hai người nhất định phải lập bài vị cho ta. Ngay ngày cúng tế cũng không được quên. Còn nữa, đứa con đầu lòng của hai người phải đặt theo tên ta! Ngươi có đang nghe ta nói không đó?"
Ta khẽ kéo thử dây leo quấn quanh người hai vị hoàng tử, xác nhận rằng tạm thời chưa đứt, rồi hài lòng buông tay.
"Gió lớn quá, ta nghe không rõ!"
Trong tiếng hét kinh hoàng của bọn họ, cơ thể ta như diều đứt dây lao thẳng xuống vực thẳm. Sau đó, ta mượn lực từ một tảng đá nhô ra nơi vách núi, bật người nhảy lên, lăng không vài vòng. Chẳng tốn mấy sức lực, ta đã trèo lên được bên trên.
Buồn cười, ta dám đồng thời làm ám vệ cho bảy vị hoàng tử, chẳng lẽ không phải vì ta có khinh công vô song sao? Huống hồ vách đá này ta đã khảo sát vô số lần, chỗ nào có điểm bám víu, chỗ nào có thể mượn lực, ta nhắm mắt cũng có thể lần ra.
Sau đó, ta bện một chiếc thang dây, kéo hai vị hoàng tử vẫn đang đu đưa như đánh đu dưới vực lên.
Dưới vách đá gió rít từng cơn, hai người lạnh cóng cả nửa đêm, sắc mặt trắng bệch. Vừa thấy ta, họ liền coi ta như lò sưởi di động, ôm chặt vào lòng.
"Ngươi... Ta..." Ta nhân cơ hội tranh công: "Ta thêm tiền! Khinh công xuất thần nhập hóa như vậy, chẳng lẽ không đáng được đãi ngộ tốt hơn sao?"
Sắc mặt Thất Hoàng Tử lập tức đen như đáy nồi, trừng mắt nhìn ta đầy giận dỗi: "Tiền! Tiền! Tiền! Trong mắt ngươi chỉ có tiền thôi sao?"
"Nói lời dư thừa! Ta đi làm không nghĩ đến tiền, chẳng lẽ nghĩ đến tình yêu chân thành chắc?"
Đại Hoàng Tử khẽ cười một tiếng, tháo miếng ngọc bội trên người xuống đưa cho ta: "Miếng ngọc này là một đôi với miếng trước đây Cô từng thưởng cho ngươi. Nhận lấy đi."
Ta nhận lấy ngọc bội, thuận miệng hỏi: "Điện hạ từng thưởng ngọc cho ta sao? Ta làm việc cho Đại Hoàng Tử đã nhiều năm, chưa từng nhận được thứ gì ngoài bổng lộc, mà ngay cả bổng lộc cũng ít đến thảm thương. Nếu không, ta đâu cần phải ra ngoài làm thêm."
Đại Hoàng T
Lão các chủ...
Trong đầu ta lóe lên vài ý nghĩ, nhưng chưa kịp suy tính sâu xa...Ngước nhìn từ xa, đã thấy một quầng lửa đỏ rực rỡ nhuộm đỏ cả một góc trời. Chúng ta đang đứng ở ngoại thành mà vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa rõ ràng đến vậy, chứng tỏ vị trí đó phải cao hơn hẳn các kiến trúc khác.
Mà trong kinh thành, tòa kiến trúc cao nhất, nổi bật nhất, chẳng phải chính là Hoàng cung sao? Hoàng cung phát hỏa!
Đại Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, lập tức muốn lao vào cung. Ta vội vàng giơ tay chặn bọn họ lại.
"Khoan đã! Hoàng cung xảy ra hỏa hoạn, nếu là tai nạn ngoài ý muốn thì không nói làm gì. Nhưng nếu không phải..." Ánh mắt ta nghiêm nghị quét qua hai người: "Các người lao vào lúc này chính là tự tìm đường chết. Huống hồ Đại Hoàng Tử thân là Thái tử, chẳng khác nào món mồi béo bở đang tự dâng mình vào miệng cọp."
Trước đó hắn vừa bị ám toán rơi xuống vực, ngay sau đó Hoàng cung liền gặp chuyện. Ta cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản, bên trong nhất định có ẩn tình.
Thứ mà ta nghĩ tới, Đại Hoàng Tử thông minh tuyệt đỉnh đương nhiên cũng nghĩ tới. Sắc mặt hắn trong phút chốc trở nên tái lạnh.
Thất Hoàng Tử gấp gáp lên tiếng: "Hoàng huynh thân phận tôn quý, vạn kim chi thể không tiện mạo hiểm vào cung, nhưng ta thì có thể..."
"Không, ngài không thể." Ta dứt khoát ấn hắn trở lại bên cạnh Đại Hoàng Tử, buông một câu xanh rờn: "Ngài quá yếu."
Nói đoạn, ta lại lấy chiếc lá liễu vẫn luôn cất kỹ trong lồng ngực ra, một lần nữa trịnh trọng đặt vào tay Đại Hoàng Tử: "Nếu gặp nguy hiểm thì thổi nó. Ta nghe thấy, nhất định sẽ lập tức tới cứu các người."
Thất Hoàng Tử mím chặt môi, ánh mắt uất ức nhìn ta chằm chằm: "Vậy còn ta? Ngươi để lại lá liễu cho Đại hoàng huynh, còn ta? Ngươi định tặng ta thứ gì?"
Ta tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn: "Hai người các ngài ở cùng một chỗ, ta đưa lá liễu cho Đại Hoàng Tử, chẳng phải cũng tính là đã đưa cho ngài rồi sao?"
Thất Hoàng Tử khẽ thở dài một hơi đầy bất lực. Bỗng nhiên, hắn vươn tay, nhanh như chớp nhổ một sợi tóc trên đầu ta.
"A!" Ta khẽ kêu lên.
"Ngươi không cho, vậy ta chỉ có thể tự lấy." Thất Hoàng Tử giơ sợi tóc lên trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc: "Chờ ngươi trở về, ta sẽ đáp lễ. Vậy nên, ngươi nhất định phải mang cái đầu thiếu đi một sợi tóc này an toàn trở về cho ta."
Dứt lời, ta lập tức thi triển khinh công, ẩn thân tiến vào hoàng cung.
Bình Luận Chapter
0 bình luận