NHỜ BÌNH LUẬN TA NHẶT ĐƯỢC CON NAM NỮ CHÍNH Chương 10
5

 

Nhưng đôi tay nhỏ nhắn kia vừa nhấc trứng gà lên, nhẹ nhàng cầm thì trứng đã nát bét.

 

Chúng thấy cụ bà hàng xóm một mình lùa vịt từ bờ sông về liền bắt chước cầm cành cây đi ‘giúp’.

 

Ai ngờ vừa vung cây nhẹ là mấy con vịt đã bị đánh bay lên trời.

 

Nhà của Thúy Hoa có con heo đực nhỏ đầy tháng sắp sửa thiến.

 

Lưu Ngưu Ngưu dẫn ba đứa nhỏ sang hóng chuyện.

 

Ba đứa cũng xông xáo giúp bắt heo con.

 

Thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mỗi đứa đã tóm được một con ‘vui vẻ’ ném cho Lưu đại thúc.

 

Nhưng heo con thì bay thẳng vào tường mà chết toi.

 

Không… không sao cả.

 

Ta sẽ đền tiền.

 

Trời sinh thần lực ư?

 

Chứng tỏ con ta quả thật cốt cách kỳ lạ, là kỳ tài luyện võ, thật đáng mừng.

 

Thế nhưng cho đến một ngày, Lâm Vũ và Lâm Lục làm ra một chuyện khiến người ta kinh hồn bạt vía.

 

19.

 

Chiều hôm ấy Lưu Ngưu Ngưu đề nghị cùng nhau chơi trò ‘đại bàng bắt gà con’.

 

Cả bọn rút thăm lần lượt đóng vai đại bàng.

 

Gà con bị đại bàng bắt thì sẽ bị ‘ăn thịt’.

 

Lâm Y rút trúng thăm dài nhất, là người đầu tiên làm đại bàng.

 

Ba đứa sinh ba hơn ba tuổi dường như cũng hiểu được ca ca nhà mình sẽ không thật sự làm đau tụi nó.

 

Bị bắt rồi thì chỉ cười khúc khích, ngoan ngoãn để ca ca ôm lấy, giả vờ cắn nhẹ một cái lên cánh tay nhỏ coi như là ‘bị ăn thịt’.

 

Lưu Ngưu Ngưu rút trúng thăm dài nhì, đến lượt làm đại bàng thứ hai.

 

Chuyện xảy ra đúng lúc này.

 

Cặp long phụng song sinh mới hơn hai tuổi, người thấp chân ngắn thấy mình sắp bị đuổi kịp thì Lâm Vũ liền hai tay nhấc bổng Lâm San lên chẳng khác gì vác bao tải, một phát đội thẳng lên đầu rồi lao vút đi trốn đại bàng.

 

Lâm Lục thấy vậy cũng bắt chước giải cứu Lâm Tứ y hệt.

 

Thế là Lâm San và Lâm Tứ bị đội trên đầu, ngửa mặt chỉ thấy trời xanh, sợ đến nỗi khóc òa lên.

 

Mẹ chồng và Thúy Hoa đang phơi thuốc ở sân sau nghe tiếng khóc thì vội chạy ra, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kia.

 

Trong cơn hoảng hốt, mẹ chồng hét lớn.

 

“Lâm Vũ, Lâm Lục. Mau đặt các em của mình xuống ngay.”

 

Thấy bà nội xưa nay hiền hậu mà giờ lại nổi giận, Lâm Vũ và Lâm Lục ngoan ngoãn đặt hai em của mình xuống.

 

Nhưng khổ nỗi hai đứa có sức mạnh đặc biệt.

 

Cặp long phụng bị quăng xuống, hai mắt trợn ngược.

 

Ta vừa về đã nghe kể sự tình rồi mời Dương đại thúc từng xem mạch đến khám cho cặp song sinh.

 

Khi vào phòng, ta thấy Lâm Vũ và Lâm Lục đang co ro ngồi trong góc cửa, vẻ mặt tràn đầy hoang mang lo sợ.

 

Thi thoảng lại len lén liếc nhìn đôi song sinh đang nằm trên giường, ánh mắt vô cùng lo lắng.

 

“Tụi con ngồi thụp ở đó làm gì?” Ta mỗi tay kéo một đứa dậy.

 

“Mẹ. Con xin lỗi.”

 

“Mẹ. Con sai rồi.”

 

Cả hai cúi đầu nói lí nhí.

 

Ta xoa nhẹ đầu bọn trẻ và dịu dàng đáp.

 

“Tụi con có làm đau mẹ đâu, không cần nói xin lỗi với mẹ.”

 

Cả hai ngẩng đầu nhìn ta rồi lại nhìn nhau.

 

Sau đó bước đến bên giường, kéo tay đôi song sinh nhỏ.

 

Lâm Vũ nói.

 

“San San. Tỷ không cố ý đâu. Tỷ chỉ không muốn muội bị đại bàng bắt. Ngưu Ngưu cắn đau lắm.”

 

Lâm Lục cũng nắm tay Lâm Tứ và nghiêm túc nói.

 

“A Tứ. Xin lỗi đệ. Ca ca chỉ muốn bảo vệ đệ thôi.”

 

Dương đại thúc bảo cặp song sinh không sao cả, chỉ bị hoảng hốt quá mà thôi.

 

Cả hai từng nhiễm kịch độc, thể trạng vốn đã yếu nhưng lần này không có gì nghiêm trọng.

 

Lúc này sắc mặt của Lâm San và Lâm Tứ vẫn còn hơi tái nhưng tinh thần đã khá hơn.

 

Lâm San nắm chặt tay Lâm Vũ rồi nở nụ cười.

 

“Muội không trách tỷ đâu, là San San nhát gan thôi.”

 

Lâm Vũ nghe vậy liền trèo lên giường nằm rạp bên người muội muội và hôn một cái lên gò má nhỏ.

 

“San San không nhát gan, chỉ là còn bé thôi.”

 

“Vậy sau này tỷ còn chơi với muội nữa không?”

 

Lâm Vũ gật đầu thật mạnh.

 

“Ừ ừ, tất nhiên rồi.”

 

Lâm Tứ siết tay Lâm Lục rồi khen.

 

“Ca ca khỏe quá. Ca ca giỏi thật. Nhưng lần sau ca ca bảo vệ đệ có thể nhẹ tay một chút được không?”

 

Lâm Lục gãi đầu.

 

“Sau này ta nhất định sẽ chú ý.”

 

Ta cười.

 

“Được rồi. Các con đã giải bày rõ ràng thì tốt. Sau này có chuyện gì thì phải nói thẳng như vậy. Chúng ta là người một nhà, phải luôn yêu thương và bảo vệ nhau.”

 

Bọn nhỏ đồng loạt gật đầu.

 

Nhưng kể từ ngày đó, ta quyết định sẽ đưa ba đứa sinh ba theo cùng mỗi khi lên núi hái thuốc.

 

Sức của bọn trẻ quá mạnh, đối với người thường rất dễ gây tổn thương ngoài ý muốn.

 

Ta muốn tụi nhỏ sớm nhận thức được điều đó.

 

Phải hiểu rõ thế nào là vật chết? Thế nào là sinh mệnh?

 

Với vật chết thì có thể tha hồ dùng lực.

 

Nhưng với sinh vật sống thì nhất định phải học cách tiết chế.

 

Hơn nữa ba đứa này có sức mạnh kinh người, đi rèn luyện ngoài thiên nhiên là thích hợp nhất.

 

Ta tìm Tống đại phu điều chế thuốc xua đuổi côn trùng.

 

Loại thuốc này có thể phát huy hiệu quả suốt năm canh giờ khiến rắn rết tránh xa.

 

Tuy giá cả không rẻ, nhưng có thể bảo vệ bọn trẻ thì cũng rất đáng.

 

Không ngờ bọn sinh ba lại rất hợp với cách dạy dỗ này.

 

Cả ba nhanh chóng hiểu được mình khác người thường và cũng dần yêu thích núi rừng thiên nhiên hơn.

 

Hôm qua ba đứa cùng nhau nhổ bật một gốc cây khô, chặt thành từng khúc rồi kéo lê về tận nhà và nói là đem cho bà nội làm củi nhóm bếp.

 

Giờ đang vào vụ cày cấy đầu xuân.

 

Hôm nay ta về sớm hơn, đi ngang qua một mảnh ruộng thấy một ông lão trong thôn không có trâu, đang cố gắng kéo cày gỗ bằng sức mình.

 

Bọn sinh ba được ta đồng ý liền chạy tới giúp.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!