NHỜ BÌNH LUẬN TA NHẶT ĐƯỢC CON NAM NỮ CHÍNH Chương 11
Quảng cáo chapter

 

Dưới sự chỉ đạo của ông cụ, ba đứa thay phiên nhau kéo cày.

 

Nửa canh giờ sau đã cày xong cả mẫu ruộng.

 

Ông lão tấm tắc khen.

 

“Xuân Yến à. Ba đứa nhỏ nhà cô đúng là có thần lực bẩm sinh, chỉ trong chốc lát đã làm xong công việc lão hán phải làm mất cả tháng trời. Cảm ơn nhiều lắm.”

 

Ta cười đáp.

 

“Không có gì.”

 

Trong lòng lại thấy xót con mình. Trên đường về, ta khẽ hỏi.

 

“Tụi con có mệt không?”

 

Cả bọn đồng loạt lắc đầu.

 

Lâm Thất lên tiếng.

 

“Có thế thôi à? Một ngày tụi con có thể cày mười mẫu cho ông ấy.”

 

Lâm Lục tiếp lời.

 

“Mẹ. Nhà mình có nên làm ruộng không?”

 

Lâm Vũ nói.

 

“Mẹ. Mẹ hái thuốc cả ngày rồi có mệt không? Con có thể vác mẹ lên đầu rồi chạy về nhà đấy.”

 

Ta sững người.

 

“Không cần thiết vậy đâu.”

 

20.

 

Về đến nhà, ta giao ba đứa trẻ cho Thúy Hoa đưa đi tắm.

 

Đệ tử Dương Hạnh hôm nay có việc phải vào trấn nên không có ở đây.

 

Ta và mẹ chồng cùng nhau phân loại dược liệu vừa hái được.

 

Ta kể bà nghe chuyện cái cày và việc ba đứa trẻ suýt nữa khiêng ta chạy khắp nơi.

 

Mẹ chồng cười đến không thở nổi.

 

“Chỉ tưởng tượng cảnh con bị mấy đứa bé ba tuổi khiêng trên đầu chạy khắp thôn thôi cũng đủ buồn cười rồi. Ha ha ha.”

 

Khoé miệng ta khẽ co giật.

 

Bà cười xong lại không khỏi thở dài cảm khái.

 

“Đứa con bạc mệnh của ta, lúc sắp mất còn lo con dâu bơ vơ cô quạnh. Nó đâu ngờ được con lại nhặt được một bầy con nít, có khi còn tiếp tục nhặt thêm.”

 

Ta lập tức đưa tay bịt miệng mẹ chồng lại.

 

“Mẹ. Đừng nói nữa.”

 

Nhưng vẫn muộn rồi.

 

Trước mắt ta lập tức hiện ra một mớ bình luận chớp nhoáng.

 

“Hu hu. Tiểu nam chủ, bậc thầy độc dược của chúng ta lại sắp bắt đầu một tuổi thơ bi thảm rồi.”

 

“Cả nhà bị diệt môn. Để sống sót, dù không biết bơi hắn cũng phải nhảy xuống sông. May mà ôm được một khúc gỗ khô trôi theo dòng. Trôi suốt ba ngày thì bị một tên biến thái nhặt được.”

 

“Bị sàm sỡ. Bị hành hạ.”

 

“Mãi đến năm mười tuổi, tiểu nam chủ mới giết được tên biến thái ấy.”

 

“Thời niên thiếu rung động mới phát hiện cô gái mình thích là do kẻ thù phái tới. Thế là hắn nhốt nàng, dùng nàng thử độc.”

 

“Sau đó cô gái giả chết trốn thoát, nam chủ tức tối đuổi theo đến tận chân trời góc biển.”

 

“Tuổi thơ tăm tối khiến hắn không biết cười cũng chẳng biết khóc. Sự lạnh lùng và u ám trở thành vỏ bọc của hắn.”

 

“A a... Một tên cặn bã tàn độc, các ngươi còn thương hại? Thích nam như vậy ư?”

 

“Ừ đấy. Ta thích nam nhân, không phục thì lên tiếng.”

 

“Ta thích cả nam lẫn nữ không được à? Phạm pháp chắc?”

 

“Không phải do hắn vốn ác. Ta thấy nếu từng nhận được một chút ấm áp, hắn đã không trở nên đen tối thế này.”

 

“Chàng trai áo trắng, thạo cả y thuật lẫn độc dược, hắn từng là một người rất tốt. Trời ơi, ta chỉ mong hắn được cứu rỗi.”

 

“Tiểu nam chủ sắp trôi tới thôn Hồng Phong rồi. Ta muốn xuyên vào truyện để cứu hắn quá.”

 

Hả?

 

Lần này không phải con của nam nữ chính, mà là nam chính khi còn nhỏ?

 

Thông tin cũng nhiều hơn hẳn.

 

“Mẹ. Mẹ cứ ăn trước đi khỏi đợi con. Con phải ra ngoài một chuyến.”

 

Ta bỏ lại đống dược liệu rồi quay người rời đi.

 

Mẹ chồng không nhịn được lẩm bẩm.

 

“Lại đi nhặt trẻ con nữa à? Con đúng là một người kỳ lạ.”

 

Ta chạy một mạch đến bên sông mà chẳng thấy ai cả.

 

Lần theo dòng xuống hạ lưu, ta nhìn quanh cũng không thấy bóng người.

 

Ta bèn nhặt một đống cành khô trong rừng ven sông rồi đốt lửa bên bờ.

 

Dòng sông này không rộng lắm.

 

Dù trời tối, chỉ cần có ánh lửa là có thể thấy được.

 

Ta ngồi canh lửa đến lúc mặt trời lặn.

 

Canh cho đến khi trời tối mịt.

 

Canh cho đến nửa đêm.

 

Cứ liên tục tiếp củi vào đống lửa.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng có một đứa trẻ nhỏ ôm khúc gỗ lặng lẽ trôi đến.

 

Trong bóng đêm, nó thấy ánh lửa bên bờ, yếu ớt lên tiếng.

 

“Cứu… Cứu ta với…”

 

Ta dặn.

 

“Cứ ôm chặt lấy, đừng buông tay.”

 

Ta nhảy ngay xuống nước, nhanh chóng bơi tới giữ lấy đứa bé.

 

“Giờ có thể buông tay được rồi.”

 

Đứa trẻ vẫn ôm chặt khúc gỗ không chịu thả.

 

“Không phải ngươi bảo ta cứu sao? Nếu ta không muốn cứu thì việc gì phải nhảy xuống? Yên tâm đi. Ta bơi giỏi lắm, có thể đỡ ngươi cùng lên bờ.”

 

Nghe vậy thì đứa bé mới yên tâm buông mình cho ta.

 

Ta ôm lấy nó rồi từ từ bơi vào bờ.

 

Lúc đi vội vàng, ngồi chờ cũng quên mất có lẽ cơ thể của đứa nhỏ sẽ lạnh cóng vì ngâm nước lâu.

 

Ta cởi áo khoác ngoài và nhóm lửa sẵn.

 

Bế nó về lại bên đống lửa, ta định cởi đồ cho nó.

 

Nhưng nó vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng ôm chặt lấy áo mình.

 

Ta quay người đi.

 

“Áo ngươi ướt hết rồi, ta thể cho ngươi mượn áo khoác ngoài. Mau cởi đồ ra, quấn áo ta vào trước đã.”

 

Ta nhớ đến những dòng bình luận rồi lại dặn thêm.

 

“Giữ mạng là trên hết. Có sống mới có ngày sau.”

 

Cuối cùng tiểu nam chủ cũng có phản ứng.

 

Một lúc sau hắn nói nhỏ.

 

“Ta xong rồi.”

 

Ta quay lại nhặt lấy bộ quần áo ướt của hắn.

 

Đây là vải lụa mịn màng không phải nhà thường dân có thể mặc.

 

Ta không hỏi mà chỉ nói.

 

“Xem ra ngươi chẳng còn sức đi nữa. Nếu ngươi không ngại, ta sẽ cõng ngươi.”

 

Hắn ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm và môi mím nhẹ.

 

“Đa tạ.”

 

Ta cõng hắn về nhà.

 

Người nhà đều đã ngủ cả.

 

Ta hâm nóng cơm canh còn lại, một lớn một nhỏ ngồi ăn trong im lặng.

 

Hắn cực kỳ ít nói, dường như đang chìm trong nỗi bi thương khôn nguôi.

 

Ba ngày liền, ngoài việc ăn uống và đi vệ sinh, hắn chỉ ôm gối ngồi một mình nơi góc giường.

 

Ban đêm cũng thế.

 

Hắn ngồi mà ngủ.

 

Cứ như trong lòng tràn đầy bất an, mờ mịt và tuyệt vọng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!