Mẹ chồng gật đầu.
“Vậy con mệt thì gọi ta.”
Bà rời khỏi phòng.
Ta tiến lại vuốt nhẹ lên đầu Lâm San.
Ta luôn cảm thấy nó là chị cả.
Dù thứ tự là số ba nhưng tên gọi Tam thì nghe không hay, ta bèn lấy chữ đồng âm dễ thương hơn San.
Rồi ta lại vuốt đầu Lâm Tứ và khẽ nói.
“Nếu thật sự các con là long là phượng thì xin hãy giúp nương canh giữ ba người ca ca, tỷ tỷ này. Tuyệt đối đừng để bất cứ ai cướp họ khỏi vòng tay nương nữa.”
Ta ngồi canh bên bọn trẻ suốt đêm không dám nhắm mắt.
Đợi lúc bình minh lên, ánh sáng đầu tiên rọi vào hiên nhà, cuối cùng sự sống cũng lóe lên.
Một đứa nhúc nhích mí mắt.
Một đứa khẽ cử động ngón tay.
Đứa cuối cùng khẽ khóc nấc một tiếng.
Ta bật dậy chạy ra mở cửa.
“Mẫu thân. Mau đi mời Dương đại thúc đi ạ.”
Mẹ chồng đang bón cơm cho Lâm Y mừng rỡ đến mức chẳng buồn nghĩ nhiều.
Một tay vớ lấy Lâm Nhị quăng lên lưng, tay kia cầm luôn bát cơm, đũa thì cắm luôn vào miệng, vừa chạy vừa gào.
“…”
Mẹ có thể đặt bát xuống trước được không? Hoặc để đứa nhỏ lại?
Lâm Y vừa tròn một tuổi đang cầm muỗng ngồi ăn nghiêm túc, mặt ngây ngô nhìn theo bóng bà nội biến mất sau cánh cửa, đôi mắt đen tròn như viên ngọc, vẻ mặt hoang mang.
18.
“Được rồi. Được rồi. Không ngờ cả ba đứa đều vượt qua được.”
Dương đại thúc bắt mạch xong, giọng nói khẳng định nhưng vẫn lộ vẻ kinh ngạc.
“Đêm qua ta không dám nói thẳng, sợ cô không chịu nổi. Nhưng tình trạng của chúng vốn là không còn hy vọng…”
Ta hỏi.
“Có phải do nhân sâm của ta linh nghiệm không?”
“Có lẽ là vậy.”
“Ý của ông là…”
Dương đại thúc cười.
“Có khi là ông trời phù hộ.”
Ta cũng bật cười.
“Vậy thì xin cảm tạ ông trời.”
Ông nâng lát sâm lên ngắm nghía.
“Nhân sâm này quả là hiếm có.”
“Nhưng ba đứa trẻ này cũng chẳng tầm thường.”
Ta vẫn chưa hiểu.
Dương đại thúc lần lượt xem xương cốt từng đứa rồi nói.
“Cốt cách cực kỳ hiếm thấy. Nếu ở giang hồ thì chắc là kỳ tài luyện võ.”
Ta bỗng nhớ đến những gì từng hiện ra trên dòng chữ, và những người đã chết với vết thương do kiếm.
Chẳng lẽ là người trong võ lâm?
Chúng ta chỉ là phàm dân nhỏ bé, trong nhà toàn phụ nữ và trẻ con, thật khó mà chống chọi được với những thế lực đáng sợ như vậy.
“Về thân thế của bọn trẻ, xin đại thúc giữ kín giúp.”
Dương đại thúc khoát tay.
“Đã đến thôn Hồng Phong thì là người một nhà.”
“Xuân Yến. Có cô mới có ba đứa nhỏ này.”
“Lão phu bội phục.”
Ông nhìn lũ trẻ và thật lòng chúc phúc.
“Bọn trẻ nhất định sẽ lớn lên khỏe mạnh.”
Thi thể những người đã chết do trưởng thôn thay mặt báo lên.
Lại còn nói thêm có ba đứa trẻ bị treo trên cây, chết thảm và đã được chôn cất.
Nha môn huyện cử Bổ khoái tới xác nhận, kết luận đây là ân oán giang hồ.
Quan phủ thì chẳng ưa gì việc liên quan đến võ lâm, thế là khép lại vụ án.
Khi vừa nhặt được Lâm Y, ta từng đến quan phủ báo án.
Nhưng nhận ra quan huyện hoàn toàn không để tâm.
Cũng dễ hiểu thôi.
Thời buổi này, trẻ bị bỏ rơi đâu chỉ có vài đứa.
Hơn nữa ta cảm thấy ‘thời cơ’ chưa tới.
Lộ ra quá sớm thì e sẽ rước họa vào thân.
Nếu như thân nhân bọn trẻ không đến tìm thì ta sẽ nuôi nấng chúng đến khi trưởng thành rồi dốc lòng dạy dỗ.
Ba đứa đều bị thương trên da đầu và mất máu nhiều.
Ta đến chỗ Tống đại phu lấy đơn thuốc về từ từ điều dưỡng.
Dưỡng trong mười ngày, rốt cuộc cũng hoạt bát trở lại.
Ban đầu còn ngơ ngác, về sau thì giống hệt Lâm Y ngoan ngoãn, đáng yêu thích bám lấy ta và cả mẹ chồng.
Mỗi ngày đều ngọt ngào gọi mẹ và bà nội khiến lòng người mềm nhũn.
Một hôm nọ, mẹ chồng tắm rửa cho bọn trẻ.
Phát hiện sau khi ngâm nước ấm, sau gáy chúng lại hiện ra một hình xăm nhỏ màu lam đậm.
Có đứa hình thỏ, có đứa hình rắn, có đứa hình ngựa.
Bà rất đỗi ngạc nhiên.
Rõ ràng là sinh ba, sao lại khác tuổi âm lịch?
Ta nói.
“Không phải tuổi, mà là giờ sinh.”
Ba đứa không thể sinh cùng một khoảnh khắc.
Thỏ là mão thỏ, tức giờ Mão.
Rắn là tị xà, tức giờ Tị.
Ngựa là ngọ mã, tức giờ Ngọ.
Vậy thứ tự sẽ là. Thỏ, Rắn, Ngựa.
Con mang hình thỏ là bé gái, ta đặt tên là Vũ.
Hình rắn là con trai, đặt tên Lục.
Hình ngựa cũng là con gái, đặt tên Thất.
Như lời Dương đại thúc nói, bọn trẻ lớn nhanh khỏe mạnh.
Có thêm ba đứa trẻ nữa, lại đều nhỏ tuổi, việc chăm nom quả thật thiếu người.
Nhà Dương đại thúc chỉ có một con trai nhưng đã có sáu đứa cháu nội ngoại, lại thêm bốn chắt.
Nhân khẩu đông khó tránh túng thiếu.
Ông lại là người từng cứu mạng bọn trẻ.
Nghe nói cháu gái mười hai tuổi của ông muốn theo ta đi hái thuốc, ta liền nhận làm đệ tử.
Lại thuê cháu trai mười bảy tuổi giỏi nấu nướng, ban ngày đến nhà ta lo chuyện cơm nước, chẻ củi gánh nước.
Trả công bốn lượng mỗi tháng.
Nhờ vậy mẹ chồng ta cũng rảnh tay hơn phần nào.
Tính ra nhặt được ba đứa sinh ba cũng đã hai năm.
So với Lâm Y mang đến may mắn, Lâm Nhị mang đến tài lộc… thì ba đứa sinh ba vẫn chưa biểu hiện vận may gì thần kỳ.
Nhưng sức ăn thì gấp ba lần anh cả Lâm Y.
Không sao cả.
Ta chăm chỉ hái thuốc mỗi ngày vẫn đủ sức nuôi chúng.
Tụi nhỏ cũng là những đứa tinh nghịch nhất.
Dường như lúc nào cũng có một nguồn sức lực không bao giờ cạn.
Nhưng lại rất ngoan và rất biết nghe lời khiến ai cũng mến.
Ta dặn mẹ chồng khi nào an toàn thì đừng hạn chế ‘bản năng thiên phú’ của bọn trẻ.
Vậy nên mấy đứa rất siêng năng, lại nhiệt tình.
Chẳng hạn mẹ chồng đi nhặt trứng gà thì cả ba đứa lại lon ton bám theo như ba cái đuôi nhỏ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận