NHỜ BÌNH LUẬN TA NHẶT ĐƯỢC CON NAM NỮ CHÍNH Chương 12
Shopee

 

Mẹ chồng lo hắn bị suy nhược nên hỏi ta phải làm gì.

 

Lúc đó ta đang đứng ngay cửa.

 

Ta không hề hạ giọng mà còn cố tình nói lớn hơn một chút để hắn nghe thấy.

 

“Tùy thôi ạ, mẹ đừng để ý làm gì.”

 

“Muốn sống hay không? Muốn sống thế nào? Con tin rồi sẽ có lúc nó tự hiểu rõ.”

 

21.

 

Quả nhiên.

 

Sáng sớm hôm sau, vào giờ Mão, ta tỉnh dậy bước ra ngoài, hắn nghe tiếng động liền mở cửa phòng phía tây, đi về phía ta.

 

“Ta có thể hỏi người vài câu được không?”

 

Ta đáp.

 

“Được.”

 

Hắn đứng trước mặt ta và ngẩng đầu nhìn lên.

 

Trời chưa sáng hẳn, cả hai đều chẳng thấy rõ sắc mặt nhau.

 

Nhưng giọng hắn vô cùng nghiêm túc xen lẫn lo lắng.

 

“Nếu ta nói có lẽ ta sẽ mang đến tai họa cho người và gia đình người, vậy người có hối hận vì đã cứu ta không?”

 

Ta nói.

 

“Đã cứu rồi, còn nói gì đến nếu như?”

 

Hắn cúi đầu xuống.

 

“Xin lỗi.”

 

Ta vẫn giữ giọng thản nhiên.

 

“Vậy nên… Bất kể là ta hay ngươi đều chỉ nên nhìn về phía trước.”

 

Hắn thoáng kinh ngạc lại ngẩng đầu nhìn ta.

 

Ta giục.

 

“Còn không mau hỏi tiếp câu sau? Ta còn phải lên núi hái thuốc, không thì lấy gì nuôi các ngươi đây?”

 

“Ta không còn người thân, cũng chẳng có nơi nào để về. Ta muốn ở lại trong nhà người có được không?”

 

Ta chẳng chút do dự và dứt khoát trả lời.

 

“Được chứ. Ta biết hái thuốc, đủ sức nuôi ngươi.”

 

“Nếu như… Nếu như ta không gọi người là mẫu thân thì có được không?”

 

Ta đáp.

 

“Ngươi gọi ta là cô cô, là di mẫu… ta cũng không để tâm.”

 

Thế nhưng hắn nghĩ ngợi một lát rồi nghiêm túc nói.

 

“Người sinh ta là mẫu thân. Người nuôi ta cũng là mẫu thân.”

 

Hắn quỳ xuống, chậm rãi dập đầu ba cái.

 

“May mắn được người cứu mạng, lại càng may mắn hơn khi được làm người nhà của người.”

 

“Tô Bạch xin bái tạ ơn nghĩa sinh thành của mẫu thân.”

 

Ta đỡ hắn dậy.

 

“Về sau ra ngoài, ngươi cứ xưng là Lâm Bạch.”

 

Hắn gật đầu.

 

“Dạ. Con hiểu ý người.”

 

“Con mấy tuổi rồi?”

 

Hắn đáp.

 

“Năm tuổi ba tháng.”

 

Một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi đầu mà lại điềm đạm và vững chãi đến vậy.

 

Ta không nhịn được khẽ nhéo má nó một cái.

 

Hành động thân thiết đột ngột ấy khiến hắn ngẩn ra.

 

Ta làm như không có gì rồi nói tiếp.

 

“Đã là người nhà thì mẹ cũng không giấu con nữa. Những đứa nhỏ trong nhà này cũng như con, đều không phải con ruột của ta.”

 

Lần này hắn kinh ngạc thật sự.

 

“Hả?”

 

Ta xoa đầu nó.

 

“Mẹ đối đãi tụi nhỏ ra sao thì cũng sẽ đối với con như vậy.”

 

“Mẹ không biết con từng trải qua điều gì. Con có kể hay không cũng chẳng quan trọng với mẹ.”

 

“Nhưng con còn nhỏ, cần phải lớn lên, phải mạnh mẽ thì tương lai mới có thể làm được điều mình muốn, không phải sao?”

 

Hắn cúi người.

 

“Lâm Bạch xin ghi khắc lời dạy của mẫu thân.”

 

22.

 

Từ đó Lâm Bạch dần dần hòa nhập với mọi người.

 

Hắn là đứa lớn nhất trong đám trẻ.

 

Chủ động gánh vác vai trò đại ca.

 

Biết giúp các đệ đệ tắm rửa và dạy tụi nhỏ mặc quần áo.

 

Hắn nói.

 

“Nam nữ thụ thụ bất thân. Giờ các đệ là tiểu nam tử, sau này là đại nam tử, chuyện của mình phải học cách tự làm.”

 

Ta thầm nghĩ chẳng phải đây là một đứa trẻ rất đỗi bình thường sao?

 

Nam nhân lạnh lùng gì chứ?

 

Độc y gì chứ?

 

Rõ ràng là một đại ca ấm áp trong đám trẻ.

 

Cho đến một ngày mẹ chồng than phiền rau củ trái cây trong vườn sau bị chuột phá gần hết.

 

Cũng may kho thuốc còn nguyên vẹn, nếu không thì đúng là tai hoạ.

 

Lúc ấy Lâm Bạch điềm tĩnh nói.

 

“Bà nội. Bà đừng lo. Ngày mai con sẽ chế ra một loại thuốc chuột giết sạch cả nhà chúng.”

 

Mẹ chồng.

 

“…”

 

Bà lén nói với ta.

 

“Tiểu Bạch hình như… có hơi máu lạnh. Nói chung là mẹ cảm thấy là lạ.”

 

Còn ta thì vui mừng nói.

 

“Nó mới năm tuổi mà đã biết điều chế thuốc độc? Đúng là kỳ tài.”

 

Về phần nam nhân máu lạnh…

 

Ta tin một đứa trẻ lớn lên trong ánh sáng và sự ấm áp chắc chắn sẽ không yêu thích bóng tối và cái lạnh.

 

Quả nhiên con ta vừa hiền lành vừa ấm áp.

 

Hơn nữa Lâm Bạch quả đúng như lời bình luận nói, bậc thầy độc dược.

 

Hắn điều chế một loại đan dược gọi là ‘tẩy tủy đan’ cho cặp song sinh.

 

“Cả hai chắc từng trúng một loại độc rất lợi hại làm tổn thương căn cơ.”

 

“Cơ thể sẽ ngày một suy yếu, khó mà sống thọ như người thường.”

 

“Nhưng chỉ cần tẩy tủy thông mạch là có thể hồi sinh từ gốc.”

 

Tất nhiên ta không dám để hai đứa nhỏ uống liền mà đem đến cho Tống đại phu kiểm chứng.

 

Kết quả, ông kinh ngạc tán thán.

 

“Tuyệt diệu. Tuyệt diệu vô cùng.”

 

“Lâm nương tử. Rốt cuộc loại đan này là do vị thần y nào luyện ra? Có thể cho ta xin phương thuốc được không?”

 

Sau đó Lâm Bạch lại lần lượt kê đơn cho ba đứa sinh ba.

 

“Tụi nhỏ đều có sức lực hơn người nhưng lại khác nhau.”

 

“Lâm Vũ lấy 'nội' mà phát lực, cần điều dưỡng nội tức.”

 

“Lâm Thất dùng 'gân' mà phát lực, cần bồi bổ gân cốt.”

 

“Còn Lâm Lục thì mạmh cả hai, phải điều dưỡng toàn diện. Sau này có thể trở thành một truyền kỳ võ lâm.”

 

Tất nhiên ta vẫn chưa yên tâm.

 

Lại đi tìm Tống đại phu.

 

Kết quả là Tống đại phu vừa khóc vừa van nài ta.

 

“Làm ơn giới thiệu vị thần y ấy cho ta đi, nếu có thể bái sư thì càng tốt.”

 

Ta.

 

“…”

 

Ông có thể bình tĩnh lại chút được không?

 

Ông đã hơn năm mươi tuổi rồi, con trai ta mới hơn năm tuổi thôi đấy.

 

23.

 

Về chuyện này, mẹ chồng ta cảm thán không thôi.

 

“Xuân Yến. Con không chỉ kỳ lạ ở việc cứ nhặt được trẻ con, mà lũ trẻ con con nhặt cũng toàn là lạ kỳ thôi.”

 

“Không biết đứa tiếp theo con nhặt được lại là thần đồng kiểu gì nữa...”

 

Lần này bà tự hốt hoảng bịt miệng lại.

 

Ta ngẩng đầu nhìn dòng chữ hiện ra trên không, vừa buồn cười vừa bất lực.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!