NHỜ BÌNH LUẬN TA NHẶT ĐƯỢC CON NAM NỮ CHÍNH Chương 13
shopee

 

“Giờ mẹ mới nhớ ra là phải bịt miệng à? Muộn rồi.”

 

Nhưng lần này bình luận hiện ra những dòng chữ kỳ lạ.

 

Toàn là lời chửi rủa.

 

“Tác giả ngu ngốc, ngoài việc tả cảnh nam nữ abc ra thì không biết viết gì khác à?”

 

“Viết cho thằng bé thành mọt sách, suốt ngày vùi đầu vào sách vở. Bí quá thì bịa đại là nữ chính đầu óc đơn giản, dắt con ra ngoài rồi để bị lạc.”

 

“Càng vô lý hơn là thằng nhóc ôm sách vừa đi vừa đọc, mò vào một cánh đồng hoa rồi ngồi đó đọc suốt năm ngày năm đêm... cho đến khi đói chết.”

 

“Còn xui hơn là Hồng Mãn Lâu. Dựa vào ruộng hoa phía sau mà thu hút không ít khách, giờ có đứa bé chết ở đó liền hoá thành chỗ ma ám luôn.”

 

Ta đọc xong cũng cạn lời.

 

Được rồi. Được rồi. Chửi hay lắm.

 

Nhưng chợt nhớ ra Hồng Mãn Lâu ta bốc thăm được lần trước.

 

Phía sau đúng là có một mảnh ruộng hoa.

 

Chẳng lẽ trên đời này lại có nhiều Hồng Mãn Lâu trùng hợp có ruộng hoa như vậy sao?

 

Thế là ta vội cưỡi chiếc xe lừa sang chảnh mới tậu phi thẳng đi nhặt con.

 

Mẹ chồng vỗ vài cái vào miệng mình.

 

“Cái miệng này... Đúng là họa từ miệng mà ra.”

 

“Ta không nói nữa. Từ nay trở đi ta sẽ không nói nữa.”

 

24.

 

Ta lục tung cánh đồng hoa, cuối cùng cũng tìm được nó.

 

Ban đầu ta nghĩ một đứa trẻ mê đọc sách đến thế chắc cũng phải lớn lớn rồi.

 

Ai ngờ nhìn kỹ thì mới hơn ba tuổi một chút.

 

Ta hỏi.

 

“Vì sao con lại ở đây một mình?”

 

“Con không biết.”

 

“Con tên là gì?”

 

“Con không biết.”

 

“Nhà con ở đâu?”

 

“Con không biết.”

 

“Con ở đây một mình bao lâu rồi?”

 

“Con không biết.”

 

“Con có biết cứ đọc sách mãi mà không ăn không uống thì sẽ chết đói không?”

 

Cuối cùng đứa nhỏ ngẩng khuôn mặt mệt mỏi lên, hai quầng mắt thâm đen to tướng, nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.

 

Giọng trẻ con mềm mại, lần này chỉ đáp đúng một chữ.

 

“Biết.”

 

Ta đưa tay chống trán thở dài.

 

Thôi xong, chắc não của đứa nhỏ này có vấn đề?

 

Thôi kệ. Ta cứ đưa nó về nhà trước, lỡ đâu chết đói thì sao.

 

Ta nói.

 

“Con không đói à? Về nhà với ta, nhà ta có cơm ngon.”

 

Nó cúi đầu tiếp tục đọc sách.

 

“Con không đi.”

 

Đứa bé này cứng đầu thật.

 

Ta nghĩ ngợi một lúc, dứt khoát giật lấy quyển sách trong tay nó.

 

Cả hai quyển khác đặt bên cạnh cũng bị ta cướp nốt.

 

“Trả sách cho con.”

 

Ta giơ mấy cuốn sách lên rồi nói.

 

“Nếu con không chịu theo ta về ăn cơm thì ta không trả sách. Ta nói cho con biết, nếu con chết đói rồi thì cũng chẳng còn cơ hội đọc sách nữa đâu.”

 

Nó nghiêng đầu suy nghĩ.

 

“Người nói cũng đúng.”

 

“Vậy đi ăn cơm với ta nha.”

 

Thằng bé định đứng dậy nhưng chân mềm nhũn nên ngã phịch xuống đất.

 

Ta liền bế thốc nó lên lưng, cõng thẳng đến Hồng Mãn Lâu gần nhất gọi vài món dễ tiêu phù hợp với trẻ nhỏ và người nhịn đói lâu ngày.

 

Nó chẳng kén ăn chút nào.

 

Món nào cũng ăn một ít, ngoan ngoãn ăn đến no bụng.

 

“Giờ cô có thể trả sách cho con chưa?”

 

Ta cầm sách hỏi.

 

“Những cuốn này chắc con cũng đọc gần hết rồi nhỉ? Nhà ta còn nhiều sách lắm. Con có muốn về với ta không?”

 

Ta cứ tưởng nó sẽ trả lời kiểu muốn hoặc không muốn thôi.

 

Ai ngờ nó nhìn ta bằng ánh mắt bình tĩnh lạ lùng.

 

“Nếu con đọc sách mỗi ngày, cô có nổi giận không? Có mắng chửi con không?”

 

“Không đâu.”

 

Ta lắc đầu rồi nói tiếp.

 

“Nhưng đọc sách thì cũng phải có quy củ. Ví dụ như mỗi ngày đều phải ăn cơm tử tế.”

 

Nó như mừng rỡ gật đầu ngay.

 

“Được ạ.”

 

Dường như ta đã tìm ra cách để giao tiếp với đứa trẻ.

 

Thế là ta liền mua thêm mấy chục quyển sách rồi nhân lúc trời chập tối cõng nó về nhà.

 

Trên đường về ta bảo.

 

“Cô không biết tên con, nhưng gọi thế nào cũng phải có tên.”

 

Nó nói.

 

“Vậy cô đặt tên cho con đi.”

 

Ta thấy trên người nó có một miếng ngọc đen.

 

Lại là đứa con thứ chín ta nhặt được.

 

Nên ta đặt tên nó là Cửu.

 

“Con tên là Lâm Cửu, được không?”

 

Đứa bé tỏ ra bình thản trả lời.

 

“Cô thích là được rồi.”

 

Bọn ta về đến nhà lúc nửa đêm.

 

Ta lại lấy sách ra dụ Lâm Cửu.

 

“Cô mua rất nhiều sách mới, chắc chắn có mấy cuốn con chưa đọc đâu.”

 

“Đêm nay con ngủ ngon, mai dậy sớm là có thể đọc rồi.”

 

Nó hơi không cam lòng nhưng nhớ ra đã đồng ý với ta nên đành gật đầu.

 

Từ đó trở đi, ta cứ dùng sách mà điều khiển Lâm Cửu.

 

Ăn sáng ngoan ngoãn thì được đọc sách hai canh giờ.

 

Ăn trưa đàng hoàng thì được đọc thêm hai canh giờ nữa.

 

Chiều phải chơi với ca ca tỷ tỷ trong nhà nửa canh giờ, sau đó ăn tối tắm rửa rồi lại được đọc thêm nửa canh giờ.

 

Sau đó đi ngủ sớm, sáng mai lại lặp lại...

 

Ta dặn mẹ chồng nghiêm khắc thực hiện đúng thời gian biểu ấy.

 

Lâm Cửu thấy ta giữ lời nên cũng rất giữ quy củ.

 

Mấy tháng trôi qua, nó đã quen với nếp sống ấy như thể được ‘khai sáng vậy.

 

Ngoài chuyện vẫn mê sách thì không khác gì đứa trẻ bình thường.

 

Ta thấy thằng bé quả là thiên tài đọc sách.

 

Sang năm, ta đưa nó vào học ở thư viện Bạch Lộ trên trấn.

 

Hiệu trưởng thư viện vừa nhìn đã khen Lâm Cửu là kỳ tài, ta còn chưa kịp biếu quà thì người ta đã nhận vào rồi.

 

Còn hứa sẽ chăm sóc chu đáo, chỉ yêu cầu mười ngày cho về nhà nghỉ ba hôm.

 

Chẳng mấy chốc, Lâm Cửu đã nổi danh khắp thư viện.

 

Ngay cả huyện lệnh cũng biết đến và khen không ngớt lời.

 

Ta đưa hết đám nhỏ nhà mình vào thư viện Bạch Lộ.

 

Thư viện đặc cách nhận cả học sinh nữ.

 

Nhưng nữ sinh thì không được ở lại thư viện.

 

Vì thế cả nhà ta dọn lên trấn ở.

 

Mẹ chồng phụ trách đưa đón mấy cô bé đến trường.

 

Hơn nữa, có Lâm Vũ và Lâm Nhiễm đi cùng nên ta cũng thấy yên tâm hơn.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!