Mẹ chồng bỗng nói.
“Con dâu nhà Lưu Thiết Trụ mới sinh con cách đây hai tháng, chẳng phải mẹ chồng cô ta vẫn khoe con dâu sữa dồi dào, cháu đích tôn bú không xuể sao? Mau về làng, đem đứa nhỏ sang nhờ một bữa đi.”
Ta mua một lát thịt ba chỉ trong trấn, cân thêm ít hạt dưa và điểm tâm mang sang nhà họ Lưu.
Đứa nhỏ được bú một bữa no nê.
Nhưng một bữa thì đâu có đủ?
Trẻ sơ sinh cứ hơn một canh giờ là phải bú sữa một lần.
Mẹ chồng mềm mỏng dỗ dành mãi, cuối cùng Trương Thúy Hoa, vợ Lưu Thiết Trụ mới đồng ý giúp.
Ban ngày, bà bế đứa trẻ sang nhà họ Lưu.
Ban đêm, Thúy Hoa giúp giữ bé qua đêm.
Mỗi ngày mười văn tiền, cộng thêm một con gà mỗi tháng.
Hai bên thỏa thuận xong, nhà họ Lưu lập tức đòi gà trước.
Mẹ chồng vừa mở chuồng bắt gà vừa nói.
“Cười chết mất thôi. Thì ra cả đàn gà béo nhà ta là nuôi để lấy sữa cho đứa bé sơ sinh này.”
Ta tưởng mẹ chồng tiếc gà quá mà phát điên.
“Xin lỗi mẫu thân. Đều do con nhặt đứa nhỏ này về khiến nhà ta nghèo rớt mồng tơi lại càng thêm khốn khó.”
Bà bắt được một con gà mái béo múp rồi quay sang nhìn ta và nghiêm túc nói.
“Sao lại trách con được? Chẳng phải người ta vẫn nói ‘Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa bảo tháp’ sao?”
Ta sửa lại.
“Là ‘Cứu một mạng người hơn xây bảy toà phù đồ’ mới đúng.”
Mẹ chồng cười hì hì.
“Tháp hay phù đồ gì cũng được. Dù sao thì cứu người là việc tốt, mẹ không trách con đâu.”
Ta thở dài.
“Nhưng mỗi ngày mười văn tiền, một tháng là ba lượng bạc…”
Hôm nay bán linh chi được hai lượng bạc.
Nhưng chuyện này hiếm khi xảy ra
Ta đi hái thuốc cả tháng nhiều khi chưa chắc kiếm được nổi ba lượng bạc.
Ta không biết mình còn có thể nuôi đứa nhỏ này đến bao giờ.
Mẹ chồng một tay xách gà, một tay vỗ vai ta và dịu dàng bảo.
“Chắc nhà họ Lưu cũng túng quẫn lắm rồi, biết ta chẳng nỡ để đứa nhỏ đói khát nên mới tranh thủ bóp chặt. Nhưng dù sao họ vẫn chịu giúp, còn hơn là tuyệt tình.”
“Qua hai ba tháng nữa, nếu thật sự hết cách thì cho nó ăn nước cơm, cháo loãng vẫn sống được.”
“Xuân Yến. Con nghĩ thoáng ra một chút đi.”
Ta thầm nghĩ ‘đúng ha’.
Chờ đứa nhỏ lớn thêm chút nữa, ăn cháo là được, không còn dễ bị sặc, cũng đỡ lo nguy hiểm tính mạng.
Từ đó lòng ta nhẹ đi phần nào.
Đứa nhỏ da trắng nõn, mềm mại như bánh trôi nước mềm mại.
Mỗi sáng ta chuẩn bị lên núi hái thuốc, đôi mắt đen láy như nho đen của nó lặng lẽ dõi theo ta cứ như đang tiễn biệt.
Nếu ta quay lại nhìn, nó sẽ cười khúc khích khiến tim ta tan chảy.
Phải chăng lòng tốt sẽ được báo đáp?
Từ hôm đó, ta thường xuyên hái được dược liệu quý.
Ta tích góp trong hai tháng, chia dược liệu ra bán phần thường cho y quán nhà họ Lý, phần quý thì lặng lẽ mang sang trấn bên cạnh bán cho một y quán lớn hơn giá cao gấp đôi.
Hôm ấy ta ngồi xe lừa về làng giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, trong đầu tính toán từng đồng bạc rồi bỗng bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha. Với bản lĩnh kiếm tiền như thần của Lâm Xuân Yến ta đây, nuôi một đứa bé thôi thì có là gì.”
Ta cười đến méo cả miệng thì trước mắt đột nhiên hiện ra bình luận.
6.
“Con gái vừa đầy tháng của nữ chính bị kẻ thù bắt cóc bị vứt xuống hồ trong thôn Hồng Phong.”
Hả? Nữ chính sinh con nhanh vậy sao?
Hai tháng trước ta vừa nhặt con trai của nàng, nay tiểu tử kia cũng chỉ mới năm sáu tháng.
Lẽ nào nữ chính có thể vừa sinh xong lại mang thai ngay?
Chẳng lẽ nàng có huyết mạch nghịch thiên?
Thật đúng là chuyện lạ ngàn năm có một.
Ngay sau đó, mấy dòng chữ khác đồng loạt hiện ra.
“Về sau, nam nữ chính tìm được con gái, xác của cô bé bị bèo tây cuốn lấy, chẳng rõ là chết đuối hay chết đói nữa? Quá thảm thương.”
“Tuy con gái chết rồi, nhưng nam nữ chính vừa hận vừa yêu, cãi cọ rồi lại triền miên, kịch tính lắm. Nhưng ta thật sự không muốn đứa bé phải chết.”
“Nhưng kẻ thù đã ném con bé xuống hồ rồi. A a a. Có ai có thể cứu lấy đứa nhỏ đáng thương không?”
Ta hoảng hồn, vội cởi giày và điên cuồng vỗ mông lừa.
“Đi nào huynh lừa ơi. Mau lên. Nhanh chút nữa.”
Còn cách làng mấy dặm, ta sốt ruột như muốn đốt lửa dưới mông lừa và không ngừng phân tích thông tin từ các dòng chữ.
Con sông chảy qua thôn Hồng Phong dọc đường có nhiều đám bèo tây.
Nếu đứa bé bị chết đuối, chỉ trong phút chốc là xong đời.
Nếu ta đến nhầm nơi thì cơ hội cứu người sẽ trôi qua trong chớp mắt.
Nghĩ tới đây, tim ta đập thình thịch.
Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.
“Không đúng. Hình như ta đã bỏ sót điều gì…”
Ta nuốt khan, nắm chặt chiếc giày ra sức đập lên lưng lừa.
Huynh lừa tức giận rống lên một tiếng.
Ngay lúc ấy, trong đầu ta lóe sáng.
“Dừng lại.”
Ta giật dây cương, lập tức quay đầu.
Quay ngược một đoạn đường rồi rẽ trái vào con đường nhỏ bị cỏ dại che lấp.
Cuối cùng ta đã nhớ ra nơi đứa bé bị ném xuống.
Nếu bèo đủ để giữ lại thi thể, chứng tỏ nơi ấy phải có bèo mọc rậm rạp.
Đoạn sông chính qua làng chỉ có bèo lưa thưa, chỉ có một nơi phù hợp với điều kiện. Đó là lò giết mổ gia súc trong làng.
Phân và nước bẩn chảy xuống khiến bèo phát triển um tùm thành đám.
Từ con đường tắt này đi tới sẽ tiết kiệm được một nửa quãng đường.
Ta đánh xe tới mức giày gần như bốc khói, cuối cùng cũng đến nơi.
Trong lòng nóng như lửa đốt nhưng ta không dám bất cẩn mà cẩn thận quan sát bốn phía.
Lỡ kẻ thù chưa rời đi thì sao?
Mạng sống của đứa trẻ là quan trọng nhưng mạng ta cũng đâu phải cỏ rác.
Ta xác nhận không có ai đáng ngờ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận