NHỜ BÌNH LUẬN TA NHẶT ĐƯỢC CON NAM NỮ CHÍNH Chương 4
shopee

 

Có lẽ kẻ thù cho rằng một đứa bé vừa đầy tháng bị ném xuống hồ chắc chắn không thể sống sót nên vứt xong là rời đi.

 

Ta lại một lần nữa lao đầu đi cứu người.

 

Trên đám bèo thấp thoáng một bọc tã màu lam sẫm.

 

“Tủm.”

 

Ta nhảy xuống nước rồi bơi nhanh về phía đứa bé.

 

Lúc bế lên, ta cảm thấy nó nặng hơn tưởng tượng.

 

Thì ra bên dưới tã có cột thêm một hòn đá.

 

Cách làm này vừa đủ sức dìm chết đứa trẻ, lại để bèo giữ xác nổi lên.

 

Mục đích là để cha mẹ đứa nhỏ tận mắt chứng kiến, đau đớn thấu tim gan.

 

Ta bơi về bờ và đặt đứa bé xuống.

 

Nhìn sắc mặt tím tái của con bé, nó đã không còn hơi thở từ lâu.

 

7.

 

Ta lập tức tháo lớp tã nặng trịch thấm đầy nước.

 

Sinh trưởng ở miền sông nước, ta không chỉ giỏi bơi lội mà còn biết cách hô hấp nhân tạo cho người đuối nước.

 

Một lần, hai lần, ba lần…

 

“Bé ngoan, đừng bỏ cuộc… Đừng bỏ cuộc mà.”

 

“Dậy đi. Mau tỉnh lại đi.”

 

Đứa nhỏ vẫn không có phản ứng.

 

Bàn tay ta run bần bật, nước mắt nóng hổi thi nhau lăn xuống.

 

Ngay lúc ấy đứa trẻ chợt ho khan và nôn ra thứ dịch sủi bọt.

 

Ta vội xoay người bé nằm nghiêng sang một bên.

 

“Sống rồi. Sống rồi.”

 

Ta bỏ tảng đá buộc dưới tã ra, vắt khô nước trong tã lót rồi lại bọc lại đứa nhỏ đang thở thoi thóp, thân mình yếu ớt như thỏ con.

 

Về đến nhà, mẹ chồng đang nấu cơm, trên lưng cõng bé trai ta nhặt lúc trước.

 

“Con lại nhặt thêm một đứa nữa à?”

 

So với lần trước, bà chỉ sững sờ chốc lát rồi hỏi.

 

“Mẫu thân. Đứa nhỏ này bị ngạt nước. Người mau chạy sang mời Dương đại thúc khám đi.”

 

Dương đại thúc là lang y nửa mùa trong làng, y thuật tầm thường.

 

Nhưng trời đã tối, tình trạng đứa trẻ lại chưa rõ, chẳng kịp lên trấn tìm đại phu.

 

“Ta đi ngay.”

 

Mẹ chồng chẳng buồn để ý đến nồi đang sôi, ném vội cái xẻng xào và cõng thằng nhỏ chạy ra khỏi cửa.

 

Ta lấy nước nóng lau sạch cơ thể đứa nhỏ, thay đồ mới xong thì Dương đại thúc đã tới.

 

Tuy ông không giỏi y thuật, nhưng sống nơi sông nước bao năm nên từng gặp vô số người bị đuối.

 

“Đứa nhỏ thở đều, nhịp tim ổn định.”

 

“Ánh mắt linh động, tinh thần tỉnh táo.”

 

“Gặp lúc thời tiết ấm áp, không có dấu hiệu nhiễm lạnh.”

 

“Chỉ cần để ý thêm vài canh giờ, đề phòng phát tác muộn là được.”

 

Nghe vậy, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Tiếng đứa nhỏ khẽ nức nở, đang ngậm ngón tay mút lấy mút để trông vừa đáng thương vừa yếu ớt.

 

Dương đại thúc cười.

 

“Nó đói bụng đấy.”

 

Mẹ chồng liền đi gọi Thúy Hoa.

 

Tối hôm đó, Thúy Hoa bế đứa bé sang ở lại nhà ta.

 

Ta thức trắng cả đêm theo dõi từng hơi thở của đứa nhỏ.

 

Nó rất ngoan, cũng rất biết điều.

 

Bú sữa xong thì ngủ, tỉnh dậy lại bú tiếp.

 

Sáng hôm sau, má nó hồng hào trở lại, còn biết mỉm cười.

 

Cuối cùng trái tim lo lắng của ta cũng có thể yên ổn.

 

Nhưng lại phải nuôi thêm một bé sơ sinh nữa rồi.

 

Thúy Hoa thản nhiên thốt ra hai chữ.

 

“Thêm tiền.”

 

8.

 

Số trẻ tăng lên, Thúy Hoa không xoay xở nổi mỗi đêm.

 

Nhà họ Lưu nhỏ, giường hẹp, mẹ chồng ta cũng không chen vào được.

 

Nhưng gian phòng phía tây của nhà ta rất rộng, giường cũng lớn.

 

Thế là bà để Thúy Hoa đưa cả hai đứa nhỏ về nhà ta ở hẳn.

 

Ăn uống sinh hoạt đều diễn ra tại nhà ta.

 

Bà thở dài.

 

“Đây đâu phải nuôi hai đứa trẻ, rõ ràng là hai con thú ngốn bạc mà.”

 

Mồm thì nói vậy nhưng mẹ chồng ba hôm hai bữa chạy lên trấn mua đồ ngon cho Thúy Hoa tẩm bổ.

 

Nàng ta chăm hai đứa nhỏ, cho bú ngày đêm, vậy mà càng lúc càng đầy đặn trắng trẻo.

 

Lưu Thiết Trụ khoái chí ra mặt vì thê tử càng ngày càng mặn mà.

 

Cha mẹ chồng Thúy Hoa cũng hân hoan kiếm được một khoản kha khá.

 

Mỗi tháng ta phải trả cho Thúy Hoa sáu lượng bạc, lại thêm đồ ăn riêng, vật dụng cho bọn nhỏ, tiêu tiền như nước chảy.

 

Nhưng lạ thay, từ khi ta nhặt được cô bé này, mỗi lần lên trấn là y như rằng lại nhặt được tiền.

 

Khi thì là bạc.

 

Khi thì là vàng.

 

Lúc nhặt được đứa con trai, vận may như cá chép hóa rồng. Chẳng phải tên nhóc này là cá Koi hay sao?

 

Nay nhặt được bé gái, trời ban tài lộc. Lẽ nào là tỳ hưu chuyển thế?

 

Ta nghĩ mà buồn cười.

 

Mẹ chồng cũng càng nhìn hai đứa nhỏ, lại càng yêu quý.

 

Một hôm nọ bà đề nghị.

 

“Xuân Yến. Hay là đặt tên cho tụi nhỏ đi, cho dễ gọi.”

 

“Vậy con lấy họ Lâm, đặt tạm một cái tên để gọi.”

 

Tuy trong lòng yêu quý như con ruột, nhưng ta vẫn hy vọng có một ngày tụi nhỏ được đoàn tụ với người nhà của mình.

 

“Đặt tên con trai là Lâm Y.”

 

“Con gái là Lâm Nhị.”

 

Mẹ chồng tròn mắt.

 

“Lâm Nhất? Lâm Nhị?”

 

Bà không biết chữ.

 

Ta giải thích.

 

“Đồng âm khác chữ thôi ạ. Mẫu thân. Con có linh cảm… về sau sẽ còn nhặt mấy đứa nữa, chi bằng cứ đặt tên theo thứ tự nhặt về.”

 

Bà nghe xong thì phá lên cười.

 

“Được. Hay lắm. Người ta dám vứt thì nhà ta dám nhặt.”

 

Không ngờ câu nói ấy lại thành sự thật.

 

Chỉ mới nửa năm sau khi ta nhặt được Lâm Nhị, bình luận lại nổ tung.

 

“Trời ạ. Nữ chính của truyện ngọt ôm con bỏ trốn, cặp song sinh long phượng bị nữ phụ độc ác đánh tráo rồi ném lên đỉnh núi Ước Nguyện bị cóng đến chết.”

 

Đây là truyện ngọt ư?

 

Không phải trước giờ toàn ngược tâm sao?

 

Ta chợt hiểu nữ chính lần này không phải là nữ chính lần trước.

 

Nhưng trời ơi, rốt cuộc có bao nhiêu nữ chính thế này?

 

Ta chạy như điên, tâm trí rối bời.

 

Núi Ước Nguyện nằm phía sau thôn Hồng Phong.

 

Đây là một ngọn núi lớn, dốc cao hiểm trở.

 

Đúng lúc trời đang tuyết lớn, ta thật chẳng có chút tự tin nào.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!