Ta không dám nói thẳng với mẹ chồng, chỉ bảo là mình ra ngoài một chuyến rồi lặng lẽ gom hết dược liệu dự trữ lại và giao toàn bộ tiền bạc cho bà.
Bởi vì ta lo lần này đi thì sẽ không về được nữa...
9.
Ta liều mình trèo lên đỉnh núi, tuyết đổ trắng trời, gió rít từng cơn.
Cứ như có một luồng sức mạnh vô hình dẫn lối, giữa đỉnh núi rộng mênh mông ấy, chẳng mấy chốc ta đã tìm được cặp song sinh long phượng.
Lúc đó tuyết ngừng rơi và gió cũng im bặt.
Nhưng một cảnh tượng quỷ dị lập tức xuất hiện.
Bên ngoài tã lót kết băng nhưng hai đứa nhỏ trong tã lại không hề bị ảnh hưởng, khuôn mặt vẫn hồng hào và cơ thể vẫn mềm mại linh hoạt.
“Chuyện… chuyện này sao có thể?”
Ta chuẩn bị kỹ càng như thế mà cả người còn lạnh cóng huống hồ là hai bé sơ sinh cố tình bị vứt bỏ giữa đỉnh núi giá rét?
“Đúng là sống lâu mới thấy chuyện lạ.”
Ta vừa nghi vừa lấy chiếc xẻng nhỏ mang theo bên người cẩn thận đập tan lớp băng phủ ngoài tã.
Quả là kỳ lạ vô cùng.
Khi ta bế bọn trẻ lên, rõ ràng cảm nhận được một luồng ấm áp tỏa ra từ thân thể non nớt kia.
Có vẻ hai đứa nhỏ chừng ba tháng tuổi.
Ta dùng hai chiếc địu chuẩn bị sẵn. Một đứa cõng sau lưng, một đứa ôm trước ngực.
Từ chân núi đến đỉnh Ước Nguyện có một lối nhỏ.
Dù dốc đứng hiểm trở, nhưng mới sáng nay đã có trận tuyết đầu tiên trong năm.
Lớp tuyết chỉ ngập đến nửa ống ủng, chưa đủ đông cứng khiến mặt đường trơn trượt.
Gió tuyết cũng đã ngừng thổi, nguy hiểm giảm đi nhiều.
Ta đang chuẩn bị xuống núi thì bỗng thấy một vệt tím ẩn dưới lớp tuyết trắng.
Bước lại gần xem, thì ra là Thiên Sơn Tuyết Liên trong truyền thuyết.
Lại còn là loại màu tím đỏ hiếm thấy.
Ta không khỏi hít sâu một hơi.
Loại tuyết liên này chỉ mọc được trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, ở vùng núi cao hiểm trở, số lượng vô cùng ít ỏi và quý giá vô ngần.
Từ ngày nhặt được Lâm Y, vận may cứ theo chân ta.
Nhưng bao nhiêu dược liệu quý gom lại cũng không sánh bằng một đóa tuyết liên này.
Ta vô cùng cẩn trọng hái nó xuống.
Lúc xuất phát là giờ Ngọ, về đến nhà thì trời đã sụp tối.
Mẹ chồng đứng ở hành lang đi qua đi lại, lòng như lửa đốt.
Vừa thấy ta, bà lập tức lao đến.
“Xuân Yến…”
Bà nhìn ta chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không kiềm được chực trào.
“Ta biết mình không ngăn được con. Nhưng ta thật sự rất sợ… sợ con lần này đi rồi không trở lại nữa.”
Thì ra bà đã đoán được.
Nhưng mẹ chồng biết lòng ta đã quyết.
Ta giơ tay lau nước mắt cho bà, giọng nghẹn ngào.
“Mẫu thân. Con xin lỗi, đã để mẹ phải lo lắng.”
Ngay lúc ấy, bà phát hiện lẽ ra tay ta phải lạnh giá vì băng tuyết nhưng lại mang theo hơi ấm.
Mẹ chồng sững sờ nhìn ta rồi lại nhìn đứa trẻ trong lòng.
“Đi thôi. Mau vào nhà đi.”
10.
Quả nhiên chuyện bất thường ắt có điều kỳ lạ.
Ta bế cặp song sinh long phượng vào phòng, ngồi trên giường sưởi ấm.
Hai đứa nhỏ vừa rồi còn yên ắng bỗng trở nên khác thường.
Khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, khóc to đến khản cả giọng như thể đau đớn khôn cùng.
Lúc này mẹ chồng đã mời Dương đại thúc tới.
Ông vừa bắt mạch xong lập tức kinh hoàng thốt lên.
“Chất độc thật đáng sợ.”
Lòng ta chấn động không phải vì đứa nhỏ trúng độc mà vì ông chẩn đoán quá nhanh.
“Ông chẩn ra nhanh vậy sao?”
Trước giờ vẫn nghe đồn y thuật của ông bình thường lắm mà.
“Nói gì vậy. Hai đứa nhỏ chẳng khác gì tự viết chữ trúng độc lên trán.”
Dương đại thúc nâng bàn tay hai bé lên.
Dưới mỗi móng tay đều lộ ra những vệt đen mờ đáng sợ.
“Ta không biết đó là độc gì, nhưng khi mảng đen lan khắp móng tay chính là lúc chúng lìa đời.”
Ta vội nói.
“Nhưng lúc ta tìm thấy tụi nhỏ, móng tay vẫn còn nguyên vẹn, không có vệt đen nào cả.”
Dương đại thúc cau mày nghi ngờ.
“Xuân Yến. Sao dạo này cô toàn nhặt được trẻ con thế? Lần này là nhặt ở đâu?”
Ta bịa đại.
“Nghe nói trên núi có tuyết liên, ta lên xem thử thì tình cờ thấy hai đứa nhỏ bị bỏ rơi.”
Dương đại thúc thở dài.
“Cô đúng là tham tiền chẳng tiếc mạng.”
Nghe ta kể tường tận tình hình bọn trẻ, ông bắt đầu suy luận.
“Nếu quả đúng như vậy thì có lẽ cái lạnh tột cùng trên đỉnh núi đã tạm thời kìm hãm chất độc phát tác. Còn muốn giải độc thì mau chóng tìm danh y cao tay đi.”
Ta hỏi tiếp.
“Vậy có thể cho bú không?”
Dương đại thúc đáp.
“Nếu trong nhà quá ấm khiến độc phát thì thử cho bú sữa lạnh xem.”
Thế là ta đem hai đứa nhỏ chôn nửa người vào đống tuyết ngoài sân.
Kỳ diệu thay, bọn trẻ trông khá hơn hẳn, cũng không khóc nữa.
Thử cho uống sữa lạnh và kết quả cũng rất tốt.
Đêm ấy ta thuê thêm Lưu đại nương đến giúp trông nom.
Ta và mẹ chồng thay phiên túc trực ngoài sân cạnh đống tuyết và hai đứa nhỏ.
Ta giữ nửa đêm đầu, bà trông nửa đêm sau.
Đến giờ Mão, ta thuê xe lừa cùng mẹ chồng mang theo hai đứa nhỏ lên đường đến y quán.
Chính là y quán lớn nơi ta thường bán dược liệu quý.
Chủ tiệm cũng là đại phu nổi tiếng gần xa với danh xưng thần y.
Hy vọng ông ta có thể giải được loại độc này.
11.
“Loại độc này cực kỳ độc hại, có tên gọi là Lửa Giữa Đông, dân gian gọi là Đáng Giá Ngàn Vàng.”
Lửa Giữa Đông chính là đặc điểm của chất độc hôm qua ta đã chứng kiến.
Còn Đáng Giá Ngàn Vàng là chỉ dược liệu giải độc quý như vàng ròng nhưng dù có vàng cũng khó tìm thấy.
Tống đại phu nhìn cặp song sinh long phượng bằng ánh mắt như đang nhìn người chết rồi lắc đầu thở dài.
“Muốn giải loại độc này, cần liên tục ngâm thuốc trong bảy ngày, mỗi ngày một canh giờ, cộng thêm châm cứu thông huyệt để dẫn độc ra ngoài.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận