“Thế nhưng bảy loại dược liệu để ngâm thuốc đều cực kỳ quý hiếm, trị giá lên tới muôn vạn lượng.”
Vạn lượng tức mười ngàn lượng bạc.
Ta phải hái thuốc bao nhiêu năm mới có thể kiếm được số bạc đó?
Nhưng khi nhìn tay chân hai đứa nhỏ mũm mĩm, làn da trắng nõn, mặt mày tinh xảo như tiểu thần tiên bước ra từ tranh tết thì ta không đành lòng.
“Tống đại phu. Ta có hơn năm trăm lượng bạc.”
“Phần còn lại xin cho ta khất nợ, sau này dùng dược liệu trừ vào có được không?”
Tống đại phu chau mày nhìn ta.
“Lâm nương tử.”
Ta vội quỳ xuống dập đầu.
“Tống đại phu. Xin ông hãy thương xót. Ta nhất định sẽ trả đủ, không thiếu một xu.”
Từ sau khi nhặt được Lâm Y và Lâm Nhị, vận may liên tiếp đến với ta. Không chỉ hái được nhiều dược liệu quý mà thỉnh thoảng còn lượm được vàng bạc, nợ nần với y quán nhà họ Lý cũng đã trả xong, còn dư lại mấy trăm lượng.
Hiện giờ có thể nói tài vận đang dồn cả về tay ta thì cớ sao không dốc toàn lực để giành lại mạng sống cho hai đứa nhỏ?
“Lâm nương tử. Cô đứng dậy đi.”
Tống đại phu đỡ ta lên.
“Nửa năm qua, cô bán cho y quán ta không ít dược liệu quý, ta tin cô có khả năng trả nợ. Nhưng…”
Ông thở dài sâu kín.
“Cái gọi là Đáng Giá Ngàn Vàng chính là vì trong bảy loại dược liệu kia, có một loại Thiên Sơn Tuyết Liên màu tím đỏ hiếm vô cùng. Ta không có mà cũng chẳng biết ở đâu có.”
“Lâm nương tử. Chi bằng cô về chuẩn bị hậu sự cho hai đứa nhỏ đi.”
Là một đại phu, đến bước này thì Tống đại phu cũng không đành lòng. Ông khép mắt lại không nỡ nhìn thêm, nhưng khi mở mắt ra ta đã mất dạng.
Ông sững sờ.
“Ơ? Lâm nương tử? Cô… Sao cô không nói một tiếng mà bỏ đi rồi?”
12.
“Tống đại phu. Ta chưa đi.”
Ta xách một chiếc giỏ phủ kín vải từ ngoài bước vào.
Mẹ chồng đang ở phòng ngoài trông con và dược liệu ta mang theo.
“Tống đại phu. Tuyết liên hiếm thấy mà ông nói là cái này phải không?”
Ta vén tấm vải che lên.
Ánh mắt Tống đại phu lập tức sáng bừng.
“Mở mang tầm mắt. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.”
Ông nhìn tuyết liên như thấy bảo vật.
“Không sai, đúng là nó. Chính là nó.”
“Lâm nương tử. Cô lấy được từ đâu thế?”
Ta chỉ mỉm cười.
“Tống đại phu. Không phải ta khoe khoang, nhưng vận may và bản lĩnh hái thuốc của ta thật chẳng giống người thường đâu.”
“Chỉ cần ông chữa khỏi cho con ta, lại cho ta khất một phần chi phí thuốc men, sau này dược liệu hái được ta chỉ bán cho y quán của ông.”
Để tránh rắc rối, ta đã nói rõ với ông từ đầu là cặp song sinh long phượng là con cháu nhà họ hàng, chết vì bạo bệnh nên phó thác lại cho ta nuôi nấng.
“Được. Được. Được.”
Tống đại phu nghe xong, hai mắt híp lại thành một đường.
Hôm đó ông lập tức điều chế thuốc tắm và bắt đầu trị độc cho hai đứa nhỏ.
Ta nhờ mẹ chồng về nhà lấy quần áo cho mình thay.
Còn ta ở lại y quán chăm sóc hai đứa suốt bảy ngày.
Mẹ chồng về chăm Lâm Y và Lâm Nhị, đến ngày thứ bảy thì dùng xe lừa đón ta về.
Bảy ngày sau, độc khí trong người cặp song sinh long phượng đã được giải sạch.
Chi phí điều trị chia làm hai phần dược liệu và công khám chữa bệnh là năm trăm lượng.
Sau khi tuyết liên dùng làm thuốc, phần dư đem cân thì tính ra hơn hai lượng.
Tuyết liên là loại quý nhất trong bảy loại thảo dược quý.
Chi phí còn lại là năm ngàn năm trăm lượng.
“Một lượng tuyết liên này đáng giá ngàn vàng.”
“Nhưng ngàn vàng cũng khó mua được.”
Tống đại phu bằng lòng định giá phần tuyết liên dư là ba ngàn lượng bạc.
Ta lại trả thêm năm trăm lượng bạc.
Vẫn còn nợ lại tròn hai ngàn lượng.
Đối với ta mà nói, đây vẫn là một món nợ khổng lồ.
Nếu một ngày nào đó ta không còn gặp may, không còn nhặt được tiền nữa thì sao?
Nghĩ đến bốn đứa nhỏ đang tuổi bú mớm, lòng ta rối như tơ vò.
Mẹ chồng vừa đến, ta giao hai đứa nhỏ cho người trông, còn mình ra chợ mua một ít đồ.
Thực chất là để thử xem có thể nhặt được thêm ít bạc không.
Tin tốt là ta nhặt được.
Nhặt được một lượng bạc.
Nhớ lần nhặt được Lâm Nhị, ta còn nhặt được tận hai mươi lượng bạc.
Nhưng hình như phép màu ngày càng yếu dần.
“Ít còn hơn không.”
“Người biết đủ thì lòng an vui.”
Ta cắn nhẹ thỏi bạc nhỏ, hài lòng gật đầu.
“Làm mẹ rồi thì phải cố gắng hái thuốc. Nếu thật sự không xoay sở nổi, đợi các con lớn thêm chút nữa rồi cùng mẹ ăn cháo loãng qua ngày cũng được. Sống còn hơn chết.”
Ta mua ít vải vóc và bông trắng định nhờ mẹ chồng may thêm mấy bộ quần áo đông xuân cho tụi nhỏ.
Trên đường trở về y quán, ta bỗng thấy trước cửa một tửu lâu bày bàn khua chiêng gõ trống rộn ràng.
“Rút thăm. Rút thăm trúng bạc đây.”
Rút thăm mà có bạc?
Ta tò mò đứng lại.
Nghe nói phía sau tửu lâu này có vườn hoa, mùa xuân hè hoa nở rực rỡ, đẹp như tiên cảnh.
Chỉ tiếc giờ là mùa đông…
13.
Người đời yêu bạc như ta thì nhiều vô số kể.
Chỉ trong chốc lát đã có vô số bá tánh vây trước cửa tửu lâu.
Một thiếu nữ mặc áo đỏ đứng tại cửa cất giọng ngọt ngào.
“Hôm nay, Vạn Thiêm Đồng của Hồng Mãn Lâu chính thức bắt đầu.”
Ta vội hỏi người bên cạnh.
“Vạn Thiêm Đồng là gì vậy?”
Người đó tốt bụng giải thích.
“Tức là một ống có chứa mười ngàn que tre.”
“Có que trống và que bạc.”
“Que trống thì không có thưởng.”
“Que bạc chia thành bốn cấp. Một lượng, mười lượng, trăm lượng và ngàn lượng.”
Có chuyện tốt như vậy sao?
Cô gái áo hồng đảo mắt đưa tình, hỏi ai muốn rút thăm đầu tiên.
Ta lập tức la lên.
“Ta. Ta rút. Không đúng, là ta trước. Để ta.”
Nhưng la xong mới phát hiện chẳng ai giành với ta cả?
Bình Luận Chapter
0 bình luận