NHỜ BÌNH LUẬN TA NHẶT ĐƯỢC CON NAM NỮ CHÍNH Chương 7
Shopee

 

Ai nấy đều điềm nhiên như không.

 

Cô gái áo hồng bước tới, nhẹ nhàng nắm tay ta.

 

“Mời vị nương tử này theo ta.”

 

Ta được dẫn vào trong, đến trước một Vạn Thiêm Đồng màu đỏ thắm.

 

Bên cạnh có một cô gái áo trắng đưa tới cái rổ nhỏ ghi chữ ‘tiền mua thẻ’.

 

Ta ngẩn ra.

 

“Cô làm gì vậy?”

 

Cô gái cau mày.

 

“Tất nhiên là phải trả tiền mới được rút chứ.”

 

Gì cơ?

 

Ta chợt hiểu ra.

 

Thảo nào chẳng ai tranh với ta.

 

Ta chính là kẻ ngốc bị dụ, một con cừu béo.

 

“Bao nhiêu tiền?”

 

“Thẻ đầu tiên, mười lượng bạc.”

 

Cô gái áo hồng cười tươi.

 

“Nương tử không phải người trong trấn nhỉ? Cô chưa từng nghe nói về Vạn Thiêm Đồng của Hồng Mãn Lâu sao?”

 

Ta lắc đầu.

 

“Đúng như cô nương đoán.”

 

Thì ra Hồng Mãn Lâu là tửu lâu danh tiếng, có đến mấy chục chi nhánh, trụ sở đặt tại kinh thành.

 

Vạn Thiêm Đồng là hoạt động thường niên.

 

Que đầu tiên mười lượng bạc.

 

Sau đó mỗi que một lượng bạc.

 

“Nương tử yên tâm. Vạn Thiêm Đồng là trò chơi được Tiên đế cho phép, Hồng Mãn Lâu tuyệt đối không dám gian dối.”

 

Nhưng mười lượng bạc đủ để ta nuôi mấy đứa nhỏ được lâu lắm.

 

Ta dè dặt hỏi.

 

“Ta có thể đổi ý không tham gia được không?”

 

Sắc mặt của cô gái áo trắng xụ xuống.

 

“Hồng Mãn Lâu xưa nay chưa từng có tiền lệ này.”

 

Cô gái áo hồng cũng tiếp lời.

 

“Trên bảng hiệu ngoài cửa đã viết rất rõ.”

 

Ta quả thật sơ suất rồi.

 

Cô gái áo hồng dịu giọng.

 

“Nương tử cứ nghĩ mà xem, bỏ ra mười lượng mà rút được que ngàn lượng, chẳng phải phát tài rồi sao?”

 

Ta kiểu ha ha…

 

“Thế có ai từng rút được chưa?”

 

Cô gái cười mỉm.

 

“Có chứ.”

 

“Mười năm trước, chi nhánh Hồng Mãn Lâu ở kinh thành có người rút được.”

 

Cô gái áo trắng khẽ che miệng cười.

 

“Cô thôi đi. Đó là ai? Chính là đương kim Thánh thượng.”

 

“Mỗi chi nhánh của Hồng Mãn Lâu chỉ có một que ngàn lượng.”

 

“Cái gọi là muôn người có một, như hạt bụi giữa biển khơi. Người nào rút trúng ắt là người cực kỳ xuất chúng. Khí chất của Đại Đế, vận may chân long.”

 

Các người đang nịnh đương kim Thánh thượng thì có.

 

Ta không nhịn được mà cười.

 

Cô gái áo trắng lườm ta.

 

“Cô cười cái gì? Không tin à?”

 

Ta vội gật đầu.

 

“Ta tin. Ta tin.”

 

“Tin hay không cũng mặc, nhưng không được phá luật của Hồng Mãn Lâu. Hoặc là trả tiền, hoặc là đi gặp quan.”

 

Ta lập tức móc túi lấy một lượng bạc thả vào rổ.

 

Que gỗ đầu to đuôi nhỏ, đầu que khoét rãnh nhỏ dùng sáp bịt lại.

 

Que trống không có chữ.

 

Que bạc có khắc số một, mười, một trăm và một ngàn.

 

Ta nhắm mắt rút đại một que xem như mua bài học.

 

Cô gái nhận xong rồi đốt nóng sáp niêm phong.

 

Bỗng dưng sắc mặt nàng ta biến đổi.

 

“Sao thế?”

 

Cô gái áo hồng vội bước tới, vừa liếc một cái đã hô toáng lên.

 

“Que ngàn lượng… là que ngàn lượng.”

 

Hai chân ta mềm nhũn, xém chút là quỳ tại chỗ.

 

Khí chất của Đại Đế? Vận may chân long?

 

14.

 

Ta cầm tờ ngân phiếu một ngàn lượng bạc, cảm giác nóng rực như thiêu trong tay.

 

“Các người có định giết ta diệt khẩu để đoạt lại ngàn lượng này không?”

 

Không phải ta thật thà.

 

Mà là đang dò xét.

 

Chỉ cần cảm thấy có điều gì bất thường, ta sẽ lập tức trả lại số bạc ấy.

 

Ta mê tiền.

 

Nhưng càng trân quý mạng sống của mình.

 

Họ đồng loạt bật cười như thể vừa nghe được chuyện hoang đường nhất thiên hạ.

 

Cô gái áo trắng hừ lạnh.

 

“Cô đúng là xem thường Hồng Mãn Lâu chúng ta quá rồi.”

 

Cô gái áo đỏ lên tiếng.

 

“Không giấu gì nương tử. Mỗi năm năm một lần, chưởng quầy chúng ta phải vào triều diện thánh trình báo toàn bộ kết quả rút thăm.”

 

“Nói cách khác, nếu có ai rút được que ngàn lượng như Hoàng Thượng thì dẫu chẳng được ban thưởng, cũng xem như lập đại công báo hỷ.”

 

Nói vậy nghe cũng có lý.

 

“Vậy khi ta ra ngoài, có bị người ta cướp không?”

 

Ta khẽ than.

 

“Thật không giấu gì, con trai ta bệnh nặng, ta đến đây là để tìm thần y chữa bệnh. Số bạc này cũng chưa đủ trả tiền thuốc thang.”

 

Họ nhìn ta bằng ánh mắt cảm thông rồi nghĩ ra một kế.

 

“Chúng ta sẽ giả vờ đánh ngươi một trận, nói ngươi rút trúng que trắng nhưng không phục mà chửi bới ầm ĩ.”

 

“Diệu kế. Đa tạ các vị cô nương.”

 

Và thế là ta bị đánh ‘đuổi’ ra ngoài nhưng lòng vẫn bất an.

 

Ta đem toàn bộ ngàn lượng trao lại cho Tống đại phu, kể rõ sự tình và xin được ở lại thêm một đêm.

 

Tống đại phu đồng ý ngay. Ông còn cười nói.

 

“Vận may của Lâm nương tử quả thật không giống người thường.”

 

Sáng hôm sau, vào giờ Mão, bọn ta lặng lẽ lên đường.

 

Đến giờ Thìn ba khắc, bọn ta bình an về tới nhà.

 

Lâm Y đã biết nhận ra người.

 

Xa ta bao ngày, vừa thấy mặt là tên nhóc liền mím môi, mắt hoe đỏ khóc òa lên đầy tủi thân.

 

“Chao ôi. Con nhớ mẹ rồi phải không?”

 

Ta ôm lấy con, dỗ mãi một lúc mới chịu nín.

 

Cháu gái của Tống đại phu mới hai tháng tuổi, nhũ mẫu thuê về sữa vẫn dồi dào.

 

Hai bé song sinh cứ thế tranh thủ bú nhờ mấy ngày liền.

 

Tống đại phu nói tụi nhỏ đã hơn bốn tháng.

 

Dù Thúy Hoa nhiều sữa, nhưng con đông cũng khó mà kham nổi.

 

Lưu Ngưu Ngưu, con trai nàng ta đã hơn một tuổi và đã dứt sữa từ lâu.

 

Lâm Y cũng nên cai bú, bằng không thì e là chẳng còn giọt nào.

 

Ngay cả Lâm Nhị bảy tháng cũng bắt đầu ăn dặm để nhường ‘quyền bú’ cho các em nhỏ.

 

Thêm hai đứa trẻ.

 

Tiền trả cho Thúy Hoa phải tăng từ sáu lượng lên tám lượng bạc mỗi tháng.

 

Lại phải thuê thêm Lưu đại nương hai lượng nữa.

 

Ta mang nợ ngàn vàng, gánh thêm gánh nặng nuôi gia đình, ngày nào cũng vác gùi lên núi chưa từng dám lười biếng.

 

Mẹ chồng thấy vậy thì đau lòng không nói nên lời.

 

Một hôm, ta thức dậy từ giờ Mão, mặt mày phờ phạc nhưng vẫn thu xếp đồ đạc để lên núi hái thuốc.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!