Rốt cuộc bà không nhịn được rồi thở dài nói.
“Đủ rồi Xuân Yến à. Từ nay về sau, con không được nhặt thêm đứa nhỏ nào nữa đâu đấy.”
Vừa dứt lời, hệ thống nín lặng suốt ba tháng trời lại nổ tung.
15.
Tên tặc vô sỉ thừa lúc nam chính bế quan đến tận cửa báo thù.
Nữ chính rơi xuống vực sống chết chưa rõ.
Ba đứa nhỏ cũng bị truy sát và lần lượt bị hại.
Nam chính mười năm cực khổ tìm vợ con đau đớn khôn cùng.
Tháng ba, hoa đào hoa lý đua nở, máu trẻ thơ đỏ như lá phong…
Ta còn chưa kịp đặt gùi xuống đã lập tức xoay người lao ra ngoài như tên bắn.
“Xuân Yến. Đợi chút…”
Câu ‘hoa đào hoa lý đua nở’ trong đoạn kia e là không chỉ tả cảnh xuân.
Khắp núi đều có cây phong.
Nhưng có một con đường men theo suối, dọc đường trồng lẫn hoa đào và hoa lý rất dễ nhận biết.
Ta lập tức chạy theo hướng ấy.
Quả nhiên trước mắt là một cỗ xe ngựa và mấy người lớn toàn thân đẫm máu nằm bất động.
Những kẻ này đều bị thương do kiếm đâm, đã chết từ lâu.
Nhưng lũ trẻ đâu?
Bốn bề lặng ngắt.
Dòng chữ bình luận cũng không hiện thêm.
Ta hít sâu, buộc mình phải bình tĩnh.
Dựa vào những gì dòng chữ tiết lộ, chắc chắn bọn trẻ từng ở đây.
Ta lần mò tìm kiếm và không bỏ qua từng dấu vết nhỏ nào.
Tháng ba mùa xuân, cỏ xanh mơn mởn, dấu chân trên đất rất rõ ràng.
Ta men theo vài dấu chân nhỏ đi về phía một gốc đào già cách xe ngựa hơn trăm trượng.
Dưới gốc cây ấy, máu nhỏ từng giọt từng giọt.
Nhuộm đỏ cả khoảng đất, đỏ rực như ngọn lửa khiến lòng người lạnh buốt.
Ta ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt khiến hai chân ta mềm nhũn, suýt nữa ta đã quỵ tại chỗ.
“Cầm thú. Lũ súc sinh không bằng loài vật.”
16.
Ba đứa nhỏ chừng một tuổi, hai chân bị trói treo ngược trên cành già của cây đào cổ thụ.
Tóc tai xõa tung, máu tươi từ đỉnh đầu từng giọt nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả mái tóc, nhỏ từng giọt tong tong trên mặt đất.
Ta vừa chửi vừa đặt gùi thuốc xuống lấy thuốc ra.
Sau đó ta nhanh chóng mang gùi leo lên cây.
Ta kéo một đứa nhỏ lên trước.
Dùng liềm hái thuốc cắt dây trói.
Bế đứa nhỏ đặt vào gùi.
Lấy dây thừng đã cắt buộc chéo miệng gùi thật chặt.
Cõng gùi rồi cẩn thận leo xuống.
Cứ thế ta lần lượt đưa từng đứa xuống.
Vết thương đều nằm trên da đầu.
Mà da đầu nhiều mạch máu nên chảy rất nhiều máu.
Kẻ ác làm vậy rõ ràng là muốn bọn trẻ chết vì mất máu.
Quả thật đúng như dòng chữ cảnh báo.
“Mỗi đứa bị giết một cách tàn nhẫn”.
Nhưng họ không thể ngờ được giữa đường lại nhảy ra một người tên Lâm Xuân Yến.
Máu chảy nhiều nhưng đầu không bị đâm xuyên nghĩa là chưa nguy đến tính mạng.
“Nếu chém thẳng vào đầu thì đúng là không còn đường sống.”
Ta lục tìm trong đống thuốc.
Hôm nay hái được không ít Kiến Huyết Thanh, loại thuốc cầm máu cực tốt.
Ta đang bôi thuốc thì nghe thấy tiếng người phía sau.
“Xuân Yến. Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi.”
Mẹ chồng thở hổn hển.
“Con chạy nhanh như thỏ, thoắt cái đã mất dạng. Ta già rồi, chân cẳng chẳng theo kịp, vòng qua mấy ngả mới tìm được tới đây. Ơ kìa, chuyện gì thế này?”
“Mẹ đến vừa đúng lúc.”
Ta đang rầu vì chẳng thể cùng lúc mang cả ba đứa rời đi.
Bà cõng một đứa.
Ta cõng một đứa và bế một đứa.
Còn đống dược liệu hôm nay hái được đành phải bỏ lại.
17.
Đêm đã khuya.
Dương đại thúc đã băng bó xong cho ba đứa nhỏ.
Ta nhìn ba khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền như thể đã bị Tử thần gõ cửa, trong lòng chợt thấy đau nhói.
“Bọn trẻ thế nào rồi ạ?”
Dương đại thúc lắc đầu than nhẹ.
“Mất máu quá nhiều.”
“Chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”
“Nếu mai sáng bọn trẻ tỉnh lại là qua cửa tử. Còn không thì…”
Nói cách khác, đêm nay là thời khắc sinh tử.
Dương đại thúc hỏi.
“Trong nhà còn nhân sâm không?”
Ta gật đầu.
“Vậy nấu sâm thành canh, dùng thìa đút từng chút một. Ngoài ra, cô cho bọn trẻ ngậm vài lát mỏng dưới lưỡi đi.”
“Dạ.”
Ta lập tức vào kho lấy nhân sâm.
Trong thôn Hồng Phong chỉ có nhà ta biết nghề hái thuốc.
Nhà vốn không khá giả, sau này phu quân lâm bệnh, nợ y phí chất chồng.
Giờ lại nuôi một đàn con, người ngoài nhìn vào cũng thấy ta quá nghèo.
Họ vẫn nghĩ ta chẳng kiếm được mấy đồng từ nghề hái thuốc.
Ta cũng chẳng dại gì mà khoe khoang.
Tháng trước ta vừa đào được một gốc sâm lão hơn trăm năm tuổi.
Ta còn cất kỹ chưa kịp bán.
Dương đại thúc tuổi đã cao, không trụ nổi đêm dài.
Tất cả hy vọng đành đặt vào số phận tụi nhỏ.
Nghe xong dặn dò, ông lặng lẽ rời đi.
Ta dựa theo liều lượng, sắc nồi sâm, đút từng muỗng cho ba đứa nhỏ.
Có lẽ bọn trẻ là sinh ba khoảng một tuổi rưỡi.
Dù bất tỉnh vẫn có thể uống chút ít.
Ta lại cắt lát mỏng rồi nhét một miếng dưới lưỡi từng đứa.
Sau đó sang gian phòng phía tây nhờ mẹ chồng, mỗi người bế một bé.
Còn hai đứa song sinh, ta bế sang đặt bên cạnh.
Trái một đứa, phải một đứa.
Ba đứa bị thương nằm ở giữa.
Mẹ chồng khẽ hỏi.
“Con bày ra cái thế nằm này là có ý gì?”
Ta lim dim mắt và thấp giọng đáp.
“Sinh mệnh rất kỳ diệu. Dược lý đã dùng rồi, cũng nên cầu thêm chút huyền học.”
Bà nhướng mày.
“Huyền học?”
“Nhưng sao lại là hai đứa này?”
Ta mỉm cười.
“Vì tụi nhỏ là cặp song sinh long phượng. Long nè. Phượng nè.”
Bà tức khắc xụ mặt.
“Long với phượng là những từ không thể tùy tiện nhắc đến. Tai vách mạch rừng đó con.”
Thường dân như ta vốn không được gọi thai long phượng, chỉ dám xưng là song sinh.
“Con chỉ nói nhỏ với người nhà thôi mà.”
“Mẫu thân. Đêm nay con trông bọn trẻ, mẹ đi nghỉ một chút đi. Mai còn trăm việc phải lo.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận