NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta sinh ra đ/ẫ/y đ/à lại có thể chất dễ t/h//ụ t/h/a//i.

Thái hậu từ trong vô số cung nữ chọn trúng ta, đưa lên long sàng. Thiên tử không vui, nghiêm khắc răn đe ta:

"Không được giở thói hồ ly quyến rũ người, an phận thủ thường chớ hòng tranh sủng."

Lời nói lạnh lùng cứng rắn, nhưng ân sủng của ngài lại chưa từng thu liễm. Ngắn ngủi mười năm, ta v//ắ/t k/iệ/t s/i/nh l//ự/c sinh hạ tám đứa con.

Hài tử vừa chào đời, ta thậm chí còn chưa kịp nhìn lấy một cái, liền bị ôm vào Trung Cung, nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu.

Cuối cùng, khi mới ngoài ba mươi tuổi, ta đã dầu cạn đèn tắt, nhắm mắt xuôi tay.

Nhớ lại kiếp trước, cả đời bị giam cầm trên giường bệnh, vì Đế Hậu mà sinh hạ hết đứa con này đến đứa con khác.

Lần nữa mở mắt ra, ta đã quay về thời điểm Hoàng hậu ốm yếu, lúc Thái hậu đang tuyển chọn cung nữ để nối dõi tông đường cho hoàng gia. Ta trượt chân một cái, ngã nhào xuống nước.

...

Chương 1

Thái hậu hay tin ta rơi xuống nước, phản ứng đầu tiên là cho rằng Hoàng hậu sai người ra tay.

Suy cho cùng, trong mắt Thái hậu, Hoàng hậu là kẻ hay ghen tị.

Rõ ràng bản thân không thể sinh nở, lại còn không cho phép Thiên tử sủng hạnh nữ nhân khác.

Nhưng tra xét tới lui, rốt cuộc chẳng tra ra được manh mối nào.

Ta lại ngày ngày sốt cao nằm liệt giường.

Thái hậu đành phải chuyển dời ánh mắt sang các cung nữ khác. Cuối cùng, người được chọn trúng là Lệnh Kiều, cung nữ ở cùng phòng với ta.

Vóc dáng và dung mạo của Lệnh Kiều cũng thuộc hàng xuất sắc.

Chỉ là tuổi nàng ta còn nhỏ, tính tình lại thiếu trầm ổn, nên Thái hậu mới không cân nhắc nàng ta ngay từ đầu.

Nàng ta nhận được phần thưởng, biết rõ nội tình, liền đắc ý dạt dào khoe khoang khắp phòng.

"Đợi ta hầu hạ bệ hạ xong, sẽ trở thành chủ tử danh chính ngôn thuận."

"Các ngươi bây giờ mau mau nịnh bợ ta đi, đến lúc đó ta sẽ xin các ngươi rời khỏi cung Thái hậu, theo ta hưởng vinh hoa phú quý."

Có kẻ tiến lên a dua nịnh hót, có kẻ khinh thường ra mặt, cũng có người đứng ra bất bình thay ta.

"Nếu không phải Lệnh Vu tỷ tỷ rơi xuống nước, dựa vào đâu mà đến lượt nàng ta! Ta thấy chính nàng ta đã đ//ẩ/y Lệnh Vu tỷ tỷ xuống nước thì có!"

Ta chỉ mỉm cười không đáp lời. Rốt cuộc thì chẳng ai tin rằng, để trốn tránh việc thị tẩm, ta đã tự mình nh/ả//y xuống hồ.

Chương 2

Đế Hậu quen biết nhau từ thuở nhỏ. Thanh mai trúc mã, phu thê kết tóc từ thuở thiếu thời, tình sâu nghĩa nặng.

Thiên tử không háo sắc, không t//ú/ng d//ụ/c.

Hậu cung cho đến nay chỉ có duy nhất một mình Hoàng hậu.

Ngặt nỗi thân thể Hoàng hậu ốm yếu, khó lòng thụ thai.

Cho dù may mắn mang thai, cũng cực kỳ dễ tổn hại đến tính mạng, rơi vào kết cục một x/á//c hai m/ạ//ng.

Trung Cung chần chừ mãi vẫn không có hoàng tự giáng sinh. Tiền triều dị nghị không ngớt, tấu chương dâng lên chất cao như núi. Thái hậu càng ngồi không yên, năm lần bảy lượt đề nghị tuyển tú nạp phi.

Cuối cùng, bà dùng chữ hiếu để gây sức ép, ép buộc Thiên tử phải lùi một bước mà ưng thuận, trước tiên chọn một cung nữ có gia thế trong sạch để nối dõi tông đường.

Kiếp trước, ta là người được chọn để thị tẩm.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một sớm nhận ân sủng. Không bao lâu sau liền chẩn đoán ra hỉ mạch. Hoàng hậu lúc này mới hay biết Thiên tử đã sớm phá vỡ lời thề non hẹn biển giữa hai người.

Nàng uất kết trong lòng, ốm li/ệ/t giư/ờ/ng không dậy nổi.

Thiên tử vì thế mà trút giận lên đầu ta.

Ngài hoàn toàn không bận tâm đến việc ta đang mang cốt nhục, hết lần này đến lần khác cố tình gây khó dễ, đày đọa, khiến ta mấy phen động th/a/i thấy m/á//u.

May mắn thay có Thái hậu đứng ra che chở bảo bọc, ta mới bình an sinh hạ hài tử.

Nhưng trớ trêu thay, ý trời trêu ngươi, thai đầu tiên ta sinh ra lại là một vị công chúa.

Một bên là để Thiên tử ban phát ân sủng, thị tẩm kẻ khác; một bên là để ta tiếp tục thụ thai, sinh hạ hoàng tử.

Cân nhắc thiệt hơn, Hoàng hậu dù có bất đắc dĩ đến đâu, cũng đành phải gật đầu để Thiên tử tiếp tục sủng hạnh ta.

Lần này ta mang song thai, thuận lợi sinh hạ hai vị hoàng tử.

Chưa kịp nhìn mặt con lấy một lần, hài tử đã bị ôm vào Trung Cung, nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu.

Theo lý mà nói, với hoàn cảnh như vậy, tuy hy vọng xuất cung đã dập tắt, nhưng được ở bên cạnh chăm sóc công chúa, ta cũng có thể an ổn sống qua ngày chốn thâm cung này.

Nhưng khốn nỗi, tiền lệ đã mở.

Thiên tử có thể sủng hạnh ta, thì cũng có thể sủng hạnh người thứ hai, người thứ ba.

Thái hậu liên tục gây sức ép, triều thần dâng lời can gián.

Một cuộc tuyển tú đã triệt để làm sống lại chốn hậu cung vốn tĩnh lặng. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, trong số các tần phi mới tiến cung đã có người được chẩn ra hỉ mạch.

Trong phút chốc, vinh quang tột đỉnh.

Hoàng hậu nguội lạnh tâm can, dứt khoát đóng cửa cung không gặp Thiên tử.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Thẩm gia xảy ra chuyện.

Hoàng hậu vì phụ huynh mà phải cúi đầu, chủ động cầu hòa.

Lúc đó ta vừa vặn sinh hạ Tam hoàng tử.

Thiên tử buông lời đánh giá:

"Sinh mẫu thấp hèn, trong bụng không một giọt mực, thô bỉ vô tri, không xứng dạy dỗ hoàng tử."

Liền sai người ôm hài tử đến Trung Cung nuôi dưỡng. Đế Hậu gương vỡ lại lành, Thái hậu công thành thân thoái liền đưa ta đến Trung Cung, biến ta thành một quân cờ trong tay Hoàng hậu. Trong vòng mười năm, ta vì Đế Hậu mà sinh hạ tám đứa con. Chỉ có hai vị công chúa được nuôi dưỡng dưới gối, ngày đêm bầu bạn.

Các hoàng tử từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Hoàng hậu, chỉ biết Trung Cung mới là chỗ dựa vững chắc để an thân lập mệnh. Giữa các huynh đệ đấu đá ngầm, liều mạng phỏng đoán thánh ý.

Chẳng một ai nhớ đến người mẹ ruột có xuất thân thấp kém là ta. Mà việc sinh nở liên tục, đã sớm v/ắ/t ki/ệ/t th//â/n thể ta.

Sau khi sinh đứa con thứ tám, ta hoàn toàn s/u/y s/ụ/p.

B/ệ/n/h t/ậ/t triền miên trên giường, thuốc thang vô hiệu.

Mới ở độ tuổi ba mươi ba, ta đã dầu cạn đèn tắt, nh/ắ/m mắt x/u/ô/i tay.

Lần nữa mở mắt ra, từ trong th/â//n x/á//c ốm yếu tàn tạ như ngọn đèn trước gió, ta dần cảm nhận được hơi ấm.

Nhìn bản thân sắc mặt hồng hào, phong tư yểu điệu trong gương, ta thầm nghĩ, ta không muốn làm một công cụ s/i/nh đ//ẻ nữa. Cả đời bị gi/a/m c//ầ/m trên giường bệnh.

Có phúc phận được làm lại một đời, ta phải tự tìm cho mình một cách sống khác.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!