NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mặt trời chậm rãi di chuyển qua đỉnh đầu. Cơn đau ở đầu gối từ nhức nhối chuyển sang tê rần. Ta quỳ trên phiến đá xanh lạnh lẽo, không dám nhúc nhích lấy nửa phần. Vừa rồi Hoàng hậu tình cờ xuất hiện, đứng từ xa nhìn về phía Thiên tử, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Chỉ một cái liếc mắt, ngài không màng suy nghĩ liền hất mạnh ta ra.

"Mạo phạm thánh giá, phạt quỳ nửa ngày."

Giọng nói lạnh lùng cứng rắn vang lên. Ngài sải bước tiến lên, vươn tay ôm trọn Hoàng hậu vào lòng. Ngữ khí mang theo vài phần giận dữ:

"Một đám người các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy? Tiết xuân se lạnh, hàn khí chưa tan, nếu Hoàng hậu nhiễm phong hàn, ai trong các ngươi gánh vác nổi tội danh này?"

Cung nhân đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Hoàng hậu tựa vào trong ngực ngài, cất giọng êm ái dịu dàng giải vây cho đám cung nhân.

"Không trách các nàng ấy, là thần thiếp cảm thấy buồn bực, khăng khăng đòi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa."

"Gió lớn trời lạnh, trẫm đưa nàng về nghỉ ngơi."

Đế Hậu hai người nương tựa dắt tay nhau, sánh vai ân ái rời đi. Bỏ lại ta quỳ trên nền đất lạnh buốt, gánh chịu hình phạt vô cớ này. Ngay tối hôm đó trở về, ta liền đổ bệnh. Nằm trên giường trong cơn mê man, thỉnh thoảng lại run lên bần bật. Giữa lúc ý thức mơ hồ, chợt nghe thấy một tiếng động cực nhẹ của bản lề cửa. Một bóng người ngồi xuống mép giường. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ lên vầng trán nóng hổi. Ta khó chịu cọ cọ vào lòng bàn tay hơi lạnh kia, trong cổ họng tràn ra tiếng nỉ non vụn vỡ.

"Mát quá, thật dễ chịu..."

Chắc là Lệnh Hành ở cùng phòng đã về. Thấy trạng thái của ta không ổn nên đến xem thử. Đang định gọi nàng ấy giúp đỡ, một giọng nói bất chợt vang lên bên tai.

"Chỉ giỏi giở thói hồ ly quyến rũ người."

Từng chữ lạnh lẽo như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Ta lập tức cứng đờ cả người, bừng tỉnh lại, đột ngột mở bừng mắt ngước lên.

"Bệ hạ?"

Ngài rũ mắt nhìn ta. Trong một thoáng hoảng hốt, ta lại cảm thấy trong đôi mắt ấy có vài phần dịu dàng cùng quan tâm. Chắc hẳn là do sốt cao làm cho đầu óc mê muội, mới sinh ra loại suy nghĩ hoang đường như vậy.

"Thái hậu vốn luôn khen ngợi thân thể nàng khỏe mạnh, chẳng qua chỉ phạt quỳ nửa ngày đã đổ bệnh rồi, kẻ không biết nội tình còn tưởng nàng đang giả bệnh tranh sủng."

Ta đang định lên tiếng biện bạch cho bản thân.

"Bỏ đi." Ngài thu tay về, chậm rãi ung dung dùng khăn tay lau lau. "Nếu đã bệnh thật rồi, thì an phận tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đi. Bên phía Thái hậu, trẫm tự khắc sẽ sắp xếp người khác hầu hạ."

Ta theo bản năng níu lấy ống tay áo ngài: "Đừng..."

Kiếp này, ta không muốn dây dưa gì với Thiên tử nữa. Càng không muốn ngài nhắc đến ta trước mặt Thái hậu. Ngài khẽ thở dài một

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tiếng, xoay người lại. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

"Lệnh Vu, nghe nói bệ hạ phạt muội quỳ nửa ngày, ta mang thuốc đến cho muội, có tiện vào trong không?"

Là Tô đại ca. Không có người đáp lời, Tô đại ca lại nhẹ nhàng gõ cửa thêm mấy cái.

"Lệnh Vu, muội có sao không?"

Thiên tử khẽ cười nhạo một tiếng.

"Xem ra là có tình lang thật rồi."

Ngài cúi người xuống, những ngón tay hơi lạnh bóp chặt lấy chiếc cổ của ta.

"Lá gan không nhỏ, một tên dược đồng mà cũng dám dòm ngó phi tần của trẫm."

"Nàng đoán xem nếu hắn bước vào cửa nhìn thấy trẫm, sẽ có phản ứng gì?"

"Là cam tâm tình nguyện cùng nàng làm một đôi uyên ương đoản mệnh, hay là sẽ rũ sạch quan hệ với nàng, quỳ rạp xuống đất cầu xin trẫm tha cho hắn một mạng?"Chương 6:

Ngài ấy cũng sống lại rồi. Toàn thân ta run rẩy, chẳng rõ là vì lạnh hay vì sợ hãi. Hóa ra chuyện may mắn như trọng sinh, vốn chẳng phải chỉ ưu ái một mình ta.

Đối với kiếp trước, ngài ấy đại khái là hài lòng nhiều hơn nuối tiếc. Thuở thiếu thời chán ghét Thái hậu cùng triều thần ngày ngày thúc ép chuyện con nối dõi. Nhưng đến lúc vãn niên, dưới gối con cháu đầy đàn, lại cảm thấy viên mãn an ổn.

Cho nên kiếp này làm lại từ đầu, ngài ấy lại đến tìm ta. Mượn bụng của ta để kéo dài hoàng tự.

Tô Mộc dường như nhận ra bầu không khí trong phòng có điều khác thường, liền đổi giọng:

"Là huynh đường đột rồi. Thuốc đặt ở ngoài cửa, đợi huynh đi khuất, muội hẵng ra lấy nhé."

Tiếng bước chân chậm rãi xa dần.

Ta khàn giọng giải thích:

"Bệ hạ hiểu lầm rồi, nô tỳ mấy ngày trước nhiễm phong hàn mãi không khỏi, liền nhờ người bốc thuốc giúp. Huynh ấy biết nô tỳ hào phóng, chẳng qua chỉ muốn kiếm thêm chút bạc, mới đưa thuốc tới vào đêm khuya."

"Tốt nhất là như vậy."

Thiên tử lạnh lùng cười nhạo một tiếng, xoay người phất tay áo rời đi.

"An Phi, hãy nhớ kỹ thân phận của nàng."

Trong lòng ta trầm xuống, ngài ấy biết ta cũng đã sống lại rồi.

Kiếp trước ta từ một cung nữ từng bước leo lên vị trí Quý phi. Mỗi lần hạ sinh một vị hoàng tự, vị phân liền được thăng thêm một bậc. Cuối cùng được sách phong Phi vị, ban phong hiệu là An. Bản ý chính là muốn thời thời khắc khắc cảnh tỉnh ta, phải an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình.

Lần này ta không dám chậm trễ, uống thuốc đúng giờ rồi nằm trên giường đắp chăn cho toát mồ hôi. Chỉ mới qua một ngày, bệnh phong hàn đã thuyên giảm quá nửa. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, thể chất khang kiện. Chỉ tiếc kiếp trước liên tục mang thai sinh nở, đã sinh sinh vắt kiệt khí huyết bản nguyên, đem một thân thể khỏe mạnh triệt để phá hỏng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!