NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghĩa tử của Dương công công tên gọi Dương Lâm. Nghĩa phụ hầu hạ ngự tiền, chàng cũng được chia một tiểu viện độc lập, không cần phải chen chúc trong phòng tạp dịch. Cung nữ và thái giám vốn không có lễ nghi cưới hỏi đàng hoàng. Vậy mà lúc đưa ta tới đây, người ta lại trùm cho ta một tấm khăn voan đỏ thẫm.

Chàng đứng yên trước giường, giọng điệu mang theo vài phần tự giễu:

"Không ngờ tiến cung tịnh thân rồi, lại còn có cơ hội cưới được nương tử."

Khăn voan nhẹ nhàng được vén lên, ánh nến đỏ lay động.

Ta nhìn rõ dung mạo của người trước mắt. Hóa ra chàng tên là Dương Lâm. Thái giám trong cung đa phần mi nhãn âm nhu, duy chỉ có chàng là khác biệt. Chân mày ánh mắt trắng trẻo ôn nhuận, giống như một thư sinh nho nhã bước ra từ chốn hàn song. Vóc dáng thanh gầy đĩnh đạc, không hề lộ ra vẻ mỏng manh gò bó. Nửa điểm cũng không có cái khí chất hèn mọn của kẻ hoạn quan.

Cũng chính vì cái dáng vẻ lạc lõng này, đã chọc cho không ít thái giám trong cung sinh lòng ghen ghét, khắp nơi nhìn chàng không vừa mắt. Bọn chúng ăn bớt khẩu phần ăn, cắt xén nguyệt lệ bạc vụn, ngoài sáng trong tối chèn ép bắt nạt đủ đường.

Kiếp trước ta tình cờ bắt gặp vài lần. Thấy chàng đáng thương, ta liền lén sai người đưa cho chàng chút bạc và đồ ăn, hỏi chàng có nguyện ý đến cung của ta hầu hạ hay không. Chàng đồng ý. Chàng nói chàng không có tên, lúc đó ta cũng chẳng biết được mấy chữ. Gặp chàng ở rừng trúc, liền gọi chàng là Tiểu Lâm Tử. Về sau chàng luôn ở trong cung của ta hầu hạ.

Chàng đã thay ta và hài tử đỡ không biết bao nhiêu minh thương ám tiễn. Chàng là người có năng lực, thế mà lại đi theo một chủ tử không có tiền đồ như ta. Ta từng hỏi chàng có hối hận không.

Chàng đáp: "Nếu phải hối hận, nô tài hối hận nhất là vì hai mươi lạng bạc mà bán mình vào cung."

"Tất cả đều là lựa chọn, không có gì phải hối hận cả."

Về sau nữa, thân thể ta không tốt, sớm lìa cõi đời. Chàng hẳn là đã bị phân đến cung khác. Nói không chừng lại gặp được một chủ tử tốt, một thân tài hoa được trọng dụng.

...

Dương Lâm thấy ta nhìn chàng chằm chằm đến ngẩn ngơ, liền lặng lẽ cuộn chăn nệm trên giường, khiêng hai chiếc ghế dài ra gian ngoài. Ta ngốc nghếch lên tiếng:

"Chàng không ở lại sao?"

Động tác của chàng khựng lại, đầu cũng không ngẩng lên.

"Ta là một kẻ hoạn quan, lấy tư cách gì để ở lại."

Ta ảo não tự vỗ vào người mình một cái. Cái miệng này sao lại không biết ăn nói thế cơ chứ. Ta nên nói cho chàng biết, ta chưa từng có nửa điểm ghét bỏ. So với việc sinh cho tên Thiên tử bạc tình kia mười đứa tám đứa, sinh đến mức rước một thân bệnh tật rồi trút hơi thở cuối cùng khi tuổi đời còn trẻ, ta ngược lại càng tình nguyện chọn người

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

như chàng hơn.

Nhưng nghĩ đến Thiên tử, lời nói đã đến bên môi, rốt cuộc vẫn bị ta sinh sinh nuốt trở vào. Từ một tiểu thái giám mặc người ức hiếp trong cung, từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay, khó khăn biết nhường nào. Dứt khoát cứ như vậy đi. Đỡ phải bị Thiên tử ghim thù, chuốc thêm phiền phức.

Chương 9:

Mấy ngày sau đó, chúng ta giống như những đôi phu thê bá tánh tầm thường. Chàng đi làm nhiệm vụ từ sớm, ta liền ở lại trông coi tiểu viện này. Quét tước sân vườn, giặt giũ y phục. Ban đầu chàng cố chấp không chịu để ta đụng vào y phục thiếp thân của chàng. Đợi đến lúc trở về phát hiện ta đã sớm giặt sạch phơi khô, rốt cuộc chàng cũng im lặng, không nói thêm gì nữa.

Rảnh rỗi ta liền lật sách học tập, luyện chữ theo thiếp. Tháng ngày trôi qua bình đạm an ổn. Cho đến khi Thiên tử một lần nữa xuất hiện, ta mới nhớ ra mình vẫn đang bị giam cầm trong chốn thâm cung tựa như lồng giam này.

Ánh mắt ngài nhạt nhẽo lướt qua sân viện.

"Cứ như vậy mà cam chịu số phận rồi sao? Sống qua ngày với một tên hoạn quan được sao?"

Ta cung kính đáp lời:

"Nhân duyên do bệ hạ ban thưởng, nô tỳ không dám làm trái."

"Nàng không dám?" Ngài cười lạnh, "Nàng ngay cả việc mượn tay Hoàng hậu để rời cung còn dám làm, thì còn chuyện gì mà không dám nữa."

Ta cúi đầu không nói, ngài cứ như vậy lẳng lặng ngưng vọng ta, ánh mắt thâm trầm phức tạp.

Hồi lâu sau, bả vai ngài hơi buông lỏng, trút bỏ vẻ kiêu ngạo của bậc đế vương, không còn xưng trẫm nữa.

"Nàng đang oán hận ta."

Giọng điệu trầm xuống, lời nói cũng mềm mỏng hơn.

"Kiếp trước rốt cuộc là ta phụ nàng, đối xử với nàng bạc bẽo vô tình, đến tận cuối cùng cũng không để lại cho nàng một hoàng tử để nương tựa."

Giọng điệu ngài mang theo ý vị cầu hòa, nhẹ giọng dỗ dành:

"Kiếp này trẫm sẽ không như vậy nữa. Về sau bất luận là hoàng tử hay công chúa, đều do nàng đích thân nuôi dưỡng, có được không?"

Ta dùng chính lời nói năm xưa của ngài để chặn lại:

"Nô tỳ thô lậu thiển cận, không kham nổi việc giáo dưỡng hoàng tử. Bệ hạ nếu muốn khai chi tán diệp, hoàn toàn có thể mở rộng tuyển tú, không cần phải cố chấp giam hãm nô tỳ."

"Nàng cứ không tình nguyện như vậy sao?"

Ngài kích động tiến lên hai bước, va phải cuộn sách đặt trên bàn. Nhặt lên xem thử, phát hiện đó là cuốn Tam Tự Kinh. Lúc ngẩng đầu nhìn ta lần nữa, ánh mắt đã trở nên khác biệt.

"Lệnh Vu, nàng vẫn luôn khẩu thị tâm phi như vậy."

Ngài tùy tay ném cuộn sách về chỗ cũ. Đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai của ta ra sau tai.

"Kiếp này của trẫm, có nàng và Hoàng hậu, một thê một thiếp là đủ rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!